Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Điên Cuồng

Chương 31: Điên Cuồng

Bên trong căn phòng nhỏ chuyên dùng để làm gốm, ánh nắng buổi chiều hắt qua ô cửa sổ, phủ lên mọi thứ một lớp sáng dịu dàng. Mùi đất sét ẩm ướt hòa lẫn với hương trà nhè nhẹ, tạo nên một không gian yên bình hiếm có giữa những ngày bận rộn ở Lingthara.

Orm đang ngồi bên bàn xoay, đôi bàn tay mảnh khảnh phủ đầy đất sét mềm, chăm chú nắn chỉnh từng đường nét của chiếc bình nhỏ nàng đang tạo hình. Đầu ngón tay miết nhẹ trên bề mặt trơn nhẵn, ánh mắt nàng đầy tập trung.

Lẽ ra, hôm nay là một ngày nàng có thể yên tĩnh tập trung vào việc làm gốm. Nhưng vấn đề là...người đứng sau lưng nàng chẳng hề để nàng yên.

Lingling không đứng một bên chỉ dẫn như mọi khi. Cô cũng không khoanh tay quan sát hay đưa ra lời góp ý. Thay vào đó, cô vòng tay ôm lấy eo nàng từ phía sau, tựa cằm lên vai nàng, hơi thở ấm áp phả vào vùng cổ trắng mịn.

Orm khẽ cắn môi, cố gắng giữ vững tay trên bàn xoay, nhưng sự hiện diện quá rõ ràng của Lingling khiến nàng không thể nào hoàn toàn tập trung được.

"Ling..." Nàng khẽ cằn nhằn, giọng điệu có phần bất lực. "Chị cứ như vậy thì em làm sao tập trung được?"

Nhưng thay vì nghe lời nàng mà đứng yên, Lingling lại càng nhích sát hơn.

"Vậy sao?" Cô khẽ cười, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc. "Thế thì đừng tập trung nữa."

Vừa dứt lời, Lingling nhẹ nhàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên phần cổ mảnh khảnh của nàng.

Orm khẽ rùng mình.

"Ling...! Đừng làm loạn."

Nàng nghiêng đầu tránh né, nhưng hành động đó chỉ càng khiến Lingling có cơ hội hôn dọc theo đường xương quai xanh của nàng, từng chút một, chậm rãi nhưng đầy khiêu khích.

Orm bắt đầu cảm thấy hơi nóng bốc lên.

"Em đang làm gốm mà..." Nàng tiếp tục cố gắng phản đối, nhưng giọng điệu đã mềm đi một chút, thiếu đi sự cứng rắn cần có.

Lingling, tất nhiên, không có ý định dừng lại. Cô siết chặt vòng tay, kéo nàng áp sát vào người mình hơn nữa, cảm nhận từng đường cong mềm mại. Giọng nói của cô trầm thấp, mang theo ý cười:

"Vậy thì để tôi làm thứ khác."

Nói rồi, cô tiếp tục dùng môi mơn trớn làn da mềm mại, từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, tỉ mỉ như thể cô đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất thế gian.

Orm cắn môi, đôi gò má đã hơi ửng đỏ.

Nàng không phải không quen với những hành động âu yếm của Lingling, nhưng ở nơi này thì thật sự..không được!

Nàng không chịu nổi nữa, dứt khoát đứng dậy.

"Em đi rửa tay."

Nói rồi, nàng nhanh chóng rời khỏi phòng, để lại Lingling ngồi đó một mình. Đôi mắt hổ phách thoáng ánh lên sự tiếc nuối, nhưng cô không đi theo.

Chỉ là khi Orm vừa quay lại phòng, chưa kịp ngồi xuống thì bỗng nhiên...

Cơ thể nàng nhẹ bẫng.

"Á! Chị .."

Lời chưa kịp nói hết, nàng đã bị bế bổng lên.

Lingling không cho nàng bất cứ cơ hội phản kháng nào, chỉ thản nhiên ôm nàng rời khỏi phòng làm gốm, đi thẳng về phía biệt phủ.

Tại biệt phủ, Orm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì nàng đã bị Lingling nhẹ nhàng đặt xuống giường. Tấm chăn mềm mại lún xuống dưới trọng lượng của nàng, mùi hương quen thuộc của Lingling bao phủ lấy nàng, khiến tim nàng đập nhanh hơn.

"Chị... Chị làm.." Orm lắp bắp, vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Lingling không trả lời ngay.

Cô chỉ cúi xuống, để môi mình chạm vào môi nàng. Một nụ hôn không hề vội vã mà chậm rãi, dịu dàng nhưng lại khiến người ta đắm chìm không lối thoát.

Orm khẽ nhắm mắt, vòng tay qua cổ cô, lặng lẽ đáp lại.

Từng lớp vải trên người nàng dần bị cởi bỏ. Cảm giác làn da chạm vào nhau khiến hơi thở của cả hai dần trở nên rối loạn. Không khí trong phòng cũng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc cả hai đều sắp không kiểm soát được nữa, Orm đột nhiên lên tiếng.

"Lingling.."

Cô khẽ dừng lại một chút, ánh mắt mơ màng nhìn nàng.

"Sao?"

Orm thở nhẹ, đôi mắt vẫn chưa hoàn toàn lấy lại sự tỉnh táo.

"Em biết Pim đã vào thư phòng gặp chị."

Sắc mặt của Lingling thoáng trầm xuống.

Cô cúi xuống, lại một lần nữa hôn lên môi nàng, như muốn chặn đứng cuộc trò chuyện. Đôi môi mềm mại lướt qua từng đường nét dịu dàng, nhưng mang theo sự bá đạo không thể chối từ. Hơi thở của cô quấn lấy nàng, như một sợi dây vô hình trói chặt, khiến Orm dù muốn tiếp tục nói nhưng cuối cùng chỉ có thể khẽ run lên trước sự cám dỗ quá đỗi ngọt ngào này.

Nhưng Orm không để cô lảng tránh.

Nàng nghiêng đầu, nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn của Lingling, đôi mắt nâu trong veo phủ một lớp nghiêm túc hiếm thấy. Giữa những hơi thở còn rối loạn, nàng vẫn giữ được sự tỉnh táo đáng nể.

"Lingling, ánh mắt của cô ta có gì đó rất lạ."

Lingling vẫn tiếp tục hôn nàng. Nụ hôn lần này không còn dịu dàng mà mang theo chút vội vã, chút lấn lướt. Lưỡi cô len lỏi qua bờ môi mềm, dây dưa một cách đầy chiếm hữu, như thể muốn khiến nàng quên đi mọi thứ, không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ ai ngoài cô.

Giọng Lingling trầm thấp, hơi khàn, vương chút hơi nóng của nụ hôn vừa rồi.

"Không có gì đáng nói cả."

Orm khẽ cau mày.

Sự lảng tránh của Lingling càng khiến nàng chắc chắn hơn về linh cảm của mình. Cô ta không giống những người làm khác trong biệt phủ. Có một điều gì đó ẩn giấu phía sau ánh mắt ấy, thứ mà nàng không thể giải thích rõ ràng, nhưng lại khiến nàng thấy bất an.

"Chị không thấy kỳ lạ sao?" Nàng hạ giọng, hơi nhíu mày. "Ánh mắt đó không đơn thuần chỉ là sự kính nể hay sợ hãi. Em cảm thấy ..không bình thường."

Lingling trầm mặc.

Không gian chợt yên lặng.

Chỉ có tiếng thở khe khẽ của cả hai đan xen trong không khí, hòa cùng nhịp đập trái tim đang dồn dập. Bàn tay Lingling vẫn đặt trên eo nàng, hơi siết chặt hơn một chút.

Dưới bếp, từng có vài lời bàn tán về Pim. Cô đã không để ý nhiều, vì vốn dĩ những người làm trong biệt phủ này không ai đủ tư cách để lọt vào mắt cô. Nhưng nếu ngay cả Orm cũng nhận ra điều gì đó thì có lẽ, chuyện này không còn đơn giản như nghĩ.

Dù vậy, ngay lúc này, cô không muốn phí thời gian vào những chuyện vô nghĩa.

Lingling khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hề hiền hòa.

Cô chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay lành lạnh lướt qua làn da trần mịn màng của nàng.

"Nếu em còn nói về chuyện này..."

Giọng cô trầm thấp, hơi thở phả nhẹ bên tai, từng câu từng chữ đều mang theo sức hút khiến người khác không thể chống cự.

"..tôi sẽ khiến em không nói nổi nữa."

Orm lập tức đỏ mặt.

Cảm giác ấm nóng từ hơi thở của Lingling lan dọc sống lưng, khiến nàng khẽ rùng mình. Vành tai mẫn cảm của nàng tê dại khi đầu môi của cô chạm vào. Hơi thở dồn dập hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ lý trí cuối cùng.

"Chị..umh.."

Nàng mở miệng, nhưng chưa kịp phản đối, môi Lingling đã phủ xuống một lần nữa.

Lần này không còn sự kiên nhẫn hay dịu dàng. Cô cuốn lấy nàng một cách mãnh liệt, quấn chặt, khiến từng ý nghĩ trong đầu nàng bị cuốn trôi theo dòng cảm xúc rực cháy.

Bàn tay của Lingling mơn trớn làn da trần, từng đường nét đều không bỏ sót. Cô không vội vã, cũng không gấp gáp, chỉ chậm rãi chiếm đoạt từng chút một, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cơ thể nàng.

Orm hoàn toàn mất đi lý trí.

Những suy nghĩ về Pim, về ánh mắt lạ lùng kia trong khoảnh khắc này tất cả đều tan biến.

Bởi vì Lingling đã khiến nàng không còn tâm trí để nghĩ về bất cứ điều gì khác nữa.

Căn phòng tràn ngập tiếng thở gấp gáp cùng những âm thanh ái muội không thể kiềm chế.

Họ chẳng buồn quan tâm đến thời gian nữa. Bữa cơm tối bị bỏ quên, ngọn đèn mờ ảo soi rọi hai thân thể quấn chặt lấy nhau, hòa quyện đến mức không còn kẽ hở.

Lingling không cho nàng dù chỉ một giây phút bình yên. Mỗi lần nàng định thở dốc, định nài nỉ cô dừng lại, thì đôi môi nóng rực của Lingling lại tìm đến, mút mát, cắn nhẹ, lưu lại những vết hôn ửng đỏ trên làn da mềm mại của nàng.

Nếu trước đây, Lingling vẫn còn chút kiềm chế, vẫn có thể nhẫn nhịn mà không để lại dấu vết trên người nàng, thì bây giờ tất cả đều đã thay đổi.

Khắp nơi trên cơ thể Orm, từ xương quai xanh, cần cổ, bờ vai, cho đến tận bắp đùi mịn màng, đâu đâu cũng bị chi chít những dấu hôn nồng nhiệt, như một minh chứng không thể chối cãi rằng cô là của Lingling, chỉ thuộc về mình cô.

Orm run rẩy, bàn tay nhỏ bé bấu chặt vào bờ lưng trần của cô, hơi thở đứt quãng như thể đã sắp cạn kiệt.

"Chị....dừng lại..." Giọng nàng vỡ vụn, mềm nhũn như nước, chẳng còn chút sức lực để phản kháng nữa.

Nhưng hôm nay Lingling bạo đến mức nàng không chịu nổi.

Cô chiếm lấy nàng hết lần này đến lần khác, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Đôi mắt hổ phách vốn luôn thâm trầm, lạnh nhạt, nay lại đầy dục vọng, ánh lên sự khao khát cháy bỏng.

Chưa bao giờ Lingling muốn nàng nhiều đến vậy.

Chưa bao giờ cô điên cuồng nàng đến mức này.

Orm mềm nhũn, cơ thể rã rời như chết đi sống lại dưới sự yêu chiều không ngừng nghỉ của Lingling. Nàng không còn biết mình đã cầu xin bao nhiêu lần, nhưng người phía trên vẫn không nương tay, cứ như muốn vắt kiệt nàng hoàn toàn.

Nhưng dù tàn nhẫn đến thế nào, nàng vẫn cảm nhận được tình yêu trong từng động chạm của cô.

Tình yêu ấy mãnh liệt đến đáng sợ, độc chiếm đến đáng nghẹt thở.

Và cũng vì điều đó nàng hiểu rằng, ngoài nàng ra, Lingling chẳng cần thêm bất cứ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com