Chương 32: Ánh Mắt Kỳ Lạ
Chương 32: Ánh Mắt Kỳ Lạ
Buổi trưa hôm sau, Pim đi đến nhà ăn như thường lệ. Cô ta bưng một phần cơm, chọn một góc ngồi xuống, ánh mắt vô thức đảo quanh như đang tìm kiếm ai đó.
Orm không có ở đây.
Pim nhíu mày.
Bình thường đến giờ này, cô ta vẫn hay thấy Orm xuất hiện cùng với những người làm trong biệt phủ. Dù nàng không ngồi ăn chung, nhưng ít nhất vẫn lướt qua đâu đó. Nhưng hôm nay lại không thấy bóng dáng nàng đâu cả.
Cô ta không hiểu vì sao bản thân lại để ý đến chuyện đó. Có lẽ chỉ vì hôm qua khi về, hình ảnh của vị chủ nhân trong thư phòng vẫn chưa hoàn toàn phai mờ trong tâm trí cô ta. Và nếu có một người nào đó có thể thường xuyên gặp chủ nhân, thì đó chính là Orm.
Pim bất giác thở dài, cúi đầu xuống ăn cơm, nhưng chưa được bao lâu thì loáng thoáng nghe thấy vài câu nói ở bàn phía sau.
"... Tối qua không về phòng sao?"
"Hỏi gì lạ vậy. Đương nhiên là không rồi."
"Chứ còn đâu mà về?" Một giọng cười khẽ vang lên. "Tất nhiên là ở cùng chủ nhân chứ gì."
Pim hơi sững lại.
Họ đang nói về ai?
Cô ta không chắc, nhưng một cảm giác bất an mơ hồ bỗng dâng lên trong lòng.
Cô ta không quay lại nhìn, chỉ cúi đầu ăn nốt phần cơm của mình, nhưng đôi tai thì vẫn cố gắng lắng nghe. Đáng tiếc là những câu sau đó lại bị tiếng cười và tiếng nói chuyện xung quanh lấn át, không còn nghe rõ nữa.
Pim cảm thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Cô ta không hiểu vì sao bản thân lại để tâm đến những lời bàn tán đó, nhưng chúng cứ lởn vởn trong đầu, khiến cô ta không thể yên.
----
Sau khi ăn xong, Pim trở về biệt phủ bắt đầu công việc của mình.
Và hôm nay, giống như hôm qua, cô ta lại cố gắng lấy lòng quản lý bếp để được đem trà đến thư phòng.
"Chỗ đó có phải ai vào cũng được đâu mà cô cứ đòi hoài vậy?" Người quản lý nhìn cô ta với ánh mắt nghi ngờ.
Pim cười cười, giọng điệu có chút ngượng ngùng: "Thì...em chỉ là muốn làm tốt công việc thôi. Với lại, hôm qua em đi rồi, cũng không có gì xảy ra mà."
Người quản lý nhìn cô ta thêm vài giây, rồi lắc đầu, có vẻ không quá bận tâm.
"Thôi được rồi. Nhưng làm xong thì đi ra ngay, đừng có lề mề."
Pim gật đầu, cẩn thận bưng khay trà lên thư phòng.
Bên trong thư phòng, Lingling đang ngồi ở ghế, đôi mắt hổ phách chăm chú nhìn vào xấp tài liệu trên bàn.
Trước mặt cô, Lookmhee cũng đang đứng thẳng, hai tay khoanh lại, giọng điệu không có chút cảm xúc nào khi báo cáo:
"Lô hàng đã đến nơi. Người của chúng ta đã xác nhận, không có vấn đề."
Lingling khẽ gật đầu. "Tốt."
"Tôi đã cho người kiểm tra lại kho chứa, mọi thứ vẫn ổn định. Còn về..."
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
"Vào đi."
Cửa mở ra, Pim rón rén bước vào, trên tay vẫn là khay trà được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Cô ta không dám nhìn thẳng vào Lingling, nhưng ngay khi bước vào, cô ta lập tức cảm nhận được ánh mắt của cả hai người trong phòng đều rơi lên người mình.
Ánh mắt đó...kỳ lạ một cách khó tả.
Pim không biết liệu mình có tưởng tượng hay không, nhưng nó khiến cô ta có cảm giác như bản thân vừa bước vào một nơi không thuộc về mình.
Cô ta cúi đầu, nhanh chóng tiến đến đặt khay trà xuống bàn.
"Trà của cô chủ."
Lingling không đáp, chỉ nhìn cô ta bằng đôi mắt sắc lạnh như đang dò xét điều gì đó.
Pim hơi mất tự nhiên.
Cô ta có cảm giác như chủ nhân đang đánh giá mình, mà ngay cả Lookmhee đứng bên cạnh cũng nhìn cô ta chằm chằm với ánh mắt không mấy thân thiện.
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.
Pim vội cúi đầu, nói một câu khách sáo rồi lập tức lui ra ngoài.
Ngay khi cửa phòng khép lại, Lingling vẫn chưa dời mắt khỏi cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh ánh lên tia suy tư khó đoán.
Lookmhee đứng bên cạnh, khoanh tay, giọng đều đều nhưng đầy ẩn ý.
"Cô chủ có thấy không?"
Lingling hơi nghiêng đầu, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ.
"Cô ta nhìn tôi..." Cô nhấn mạnh từng chữ. "...không giống như cách những người làm khác nhìn tôi."
Lookmhee liếc mắt về phía khay trà còn tỏa khói trên bàn.
"Cô chủ có cần tôi tìm hiểu không?"
Lingling chậm rãi lắc đầu. "Không cần."
Lookmhee nhíu mày. "Cô chủ không lo sao?"
Lingling cười nhạt, ánh mắt sắc bén bỗng trở nên tối lại.
"Lo? Một con bé yếu ớt như vậy có thể làm gì được tôi?"
Lookmhee im lặng trong giây lát.
Cô hiểu rõ chủ nhân của mình, cô ấy không bao giờ xem nhẹ bất cứ thứ gì. Nếu Lingling đã để ý đến Pim, tức là cô đã nhận ra điều gì đó. Nhưng thay vì trực tiếp ra tay, cô lại đang chờ xem con bé đó muốn giở trò gì.
Ngay khi Lookmhee còn đang suy nghĩ, Lingling đột nhiên lên tiếng, giọng nói không còn vẻ nhàn nhạt như trước, mà trở nên lạnh lùng hơn nhiều.
"Nhưng từ nay trở đi, tôi không muốn cô ta xuất hiện ở thư phòng của tôi thêm một lần nào nữa."
Lookmhee lập tức hiểu ý.
Lingling tiếp tục: "Xuống bếp nói với họ, đừng bao giờ để cô ta đưa trà đến đây. Nếu còn tiếp tục, họ sẽ phải tự gánh lấy hậu quả."
Lookmhee khẽ cúi đầu, đáp gọn: "Rõ."
----
Buổi chiều hôm đó, Lookmhee bước vào khu bếp với một bầu không khí âm u lạnh lẽo.
Những người làm trong bếp đang bận rộn với công việc của mình, nhưng ngay khi thấy cô xuất hiện, không khí xung quanh như chùng xuống. Ai cũng biết Lookmhee không bao giờ đến đây trừ khi có chuyện quan trọng.
Người quản lý bếp, một phụ nữ trung niên có thân hình hơi đậm, vội vàng lau tay vào tạp dề rồi bước ra đón cô.
"Quản gia Lookmhee, cô đến có chuyện gì.."
"Bà không cần dài dòng." Lookmhee cắt ngang, giọng điệu lạnh như băng. "Tôi chỉ nói một lần."
Người quản lý bếp lập tức im bặt, vẻ mặt căng thẳng.
Lookmhee nhìn thẳng vào mắt bà ta, từng chữ rơi xuống như lưỡi dao sắc bén:
"Từ nay trở đi, tôi không muốn thấy Pim xuất hiện ở các gian chính của biệt phủ. Cô ta không được phép bước chân vào thư phòng của chủ nhân thêm một lần nào nữa."
Không khí trong bếp trở nên im phăng phắc.
Người quản lý bếp nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi. "Cô Lookmhee, tôi...tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nếu tôi đã phạm lỗi gì, mong cô thứ lỗi.."
"Không phải bà." Lookmhee gằn giọng. "Nhưng bà là người cho phép cô ta mang trà lên. Bà có biết hậu quả của việc làm trái ý chủ nhân là gì không?"
Người quản lý bếp sững người, rồi lập tức quỳ xuống, mặt cắt không còn giọt máu.
"Tôi biết lỗi rồi! Xin quản gia Lookmhee rộng lòng tha thứ! Tôi hứa sẽ không để chuyện này xảy ra nữa! Xin cô đừng nói với chủ nhân.."
Lookmhee nhìn bà ta, vẻ mặt không chút cảm xúc.
"Bà nên nhớ, chủ nhân không phải người dễ dãi. Nếu còn lần sau, đừng mong có cơ hội quỳ xuống cầu xin."
Nói xong, cô quay người rời đi, không liếc nhìn thêm một lần nào nữa.
Ngay sau ngày hôm đó, Pim không còn được phép đặt chân đến thư phòng hay bất cứ gian chính nào trong biệt phủ.
Cô ta bị giới hạn phạm vi làm việc chỉ trong khu bếp và khu phòng ngủ của người làm.
Dù không ai nói ra, nhưng tất cả đều ngầm hiểu, chủ nhân đã ra lệnh. Và một khi cô ấy đã quyết định điều gì, thì không ai có thể thay đổi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com