Chương 33: Dưới Màn Mưa
Chương 33: Dưới Màn Mưa
Pim chưa bao giờ cảm thấy mình tệ đến vậy.
Trưa nay, cô ta ngồi lặng lẽ trong góc nhà ăn, không còn tâm trạng trò chuyện như những ngày trước. Trước mặt là bát cơm còn nguyên, nhưng cô ta chẳng muốn động đũa.
Cô ta bị cấm đưa trà lên cho chủ nhân.
Từ khi bước chân vào biệt phủ này, Pim luôn là một trong những người làm ngoan ngoãn, biết điều. Không vi phạm quy tắc, không lười biếng, không gây chuyện. Vậy mà giờ đây, chỉ vì một lý do nào đó mà cô ta còn không được phép bén mảng đến các gian chính trong phủ nữa.
Cô ta biết tất cả là do ai.
Chủ nhân đã ra lệnh.
Tại sao?
Cô ta chỉ nhìn thôi mà, có làm gì sai đâu?
Tiếng động kéo Pim ra khỏi dòng suy nghĩ. Ngẩng lên, cô ta thấy Orm vừa bước vào, trên tay cầm khay thức ăn.
Không hiểu sao, nhìn thấy nàng khiến Pim cảm thấy..khó chịu.
Bởi vì từ ngày biết đến Orm, mọi thứ đều xoay quanh nàng. Từ những câu chuyện trong bếp đến những lời bàn tán bên ngoài.
"Orm là người hầu đặc biệt của cô chủ."
Câu nói đó Pim đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần.
Orm chẳng quan tâm đến ánh nhìn của cô ta, chỉ yên lặng ngồi xuống một góc khác, chậm rãi ăn cơm. Nhưng Pim lại không rời mắt khỏi nàng.
Cô ta băn khoăn, rồi cuối cùng cũng mở miệng: "P'Orm."
Nàng ngẩng đầu lên, chậm rãi nhìn cô ta.
Pim do dự một lúc, rồi thở dài:
"Chị có biết không em bị cấm đưa trà lên thư phòng rồi."
Orm không đáp ngay, chỉ tiếp tục ăn. Một lúc sau, nàng mới hỏi: "Tại sao?"
Pim cười khẩy.
"Em cũng muốn biết đây. Chẳng ai nói cho em biết cả. Chỉ một ngày sau khi em đưa trà lên, quản gia Lookmhee đã xuống tận bếp cảnh cáo. Họ nói đó là lệnh của chủ nhân."
Nói đến đây, cô ta nhìn thẳng vào Orm.
"Em đã làm gì sai chứ?"
Orm vẫn không nói gì, ánh mắt nàng chỉ bình thản nhìn Pim như đang suy xét điều gì đó.
Lệnh cấm này không thể vô duyên vô cớ mà có.
Lingling không phải loại người vô lý. Nếu cô ra lệnh, ắt hẳn phải có lý do.
Nàng đặt bát cơm xuống, lau miệng, nhẹ nhàng nói: "Vậy sao?"
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng đủ khiến Pim cảm thấy có gì đó không đúng.
Orm không hề tỏ ra bất ngờ. Không tỏ ra đồng cảm hay thương hại.
Cứ như thể nàng biết trước điều này vậy.
Pim mở miệng định nói thêm gì đó, nhưng rồi chợt nhận ra mình chẳng có gì để nói nữa.
Orm không có vẻ gì là sẽ can thiệp.
Và cô ta bỗng nhiên thấy nghẹn đến mức không thể ăn thêm được nữa.
----
Một chiều mưa cuối tháng.
Trời không mưa to, chỉ là những cơn mưa phùn lất phất, nhưng không khí ẩm ướt khiến lòng người có chút nặng nề.
Pim lầm lũi bước ra khỏi khu bếp.
Cô ta bị bỏ quên một món đồ quan trọng trong khu biệt phủ chính. Lẽ ra, theo lệnh cấm, cô ta không được phép đến đó vào buổi tối.
Nhưng ai quan tâm chứ?
Pim chưa bao giờ là người dễ dàng chấp nhận giới hạn.
Cô ta lặng lẽ bước qua khoảng sân ướt nước, lẩn vào một góc khuất để tránh bị phát hiện.
Chỉ cần vào lấy đồ rồi đi ra, sẽ không ai biết cả.
Nhưng khi vừa tiến gần đến hành lang chính, cô ta chợt khựng lại.
Ở phía xa, giữa màn mưa lất phất, có một dáng người mảnh khảnh đang chậm rãi đi về phía biệt phủ.
Orm.
Pim nheo mắt, nhìn chằm chằm theo bóng nàng.
Orm không che dù, từng bước chân thong thả đi trên con đường lát đá. Mưa ướt vạt váy, tóc nàng bám nhẹ vào cổ, nhưng nàng chẳng có vẻ gì là vội vàng cả.
Pim bất giác nín thở.
Cô ta không biết vì sao mình lại có cảm giác kỳ lạ như vậy.
Chỉ biết rằng, trong đầu cô ta bỗng nhiên vang lên một suy nghĩ.
Cô ta phải đi theo nàng.
Pim lặng lẽ bước theo sau Orm, cố giữ khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện.
Cô ta không biết tại sao mình lại làm vậy.
Chỉ là..có một linh cảm mơ hồ thúc giục cô ta.
Orm vẫn tiếp tục bước, dáng vẻ không chút phòng bị, như thể nàng chẳng hề lo lắng có ai đó đang theo dõi mình.
Mưa lất phất rơi trên tóc, trên áo nàng, hòa vào cái lạnh của buổi chiều muộn.
Từng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên nền đá ướt át.
Pim bỗng dưng cảm thấy bất an.
Đi đâu vậy chứ?
Không phải Orm vẫn luôn ở trong thư phòng hoặc khu nhà dành cho người làm sao?
Sao hôm nay lại đi về phía biệt phủ chính, lại còn vào giờ này?
Pim càng nghĩ càng tò mò, đôi chân cô ta bất giác nhanh hơn một chút.
Pim nuốt khan.
Chủ nhân giờ này đang ở trong biệt phủ mà.
Orm vươn tay, đẩy nhẹ cánh cổng.
Cánh cửa mở ra mà không phát ra tiếng động nào.
Nàng bước vào, bóng dáng dần khuất sau hành lang dài hun hút.
Pim cắn môi, ngập ngừng.
Cô ta có nên tiếp tục không?
Chưa bao giờ Pim làm chuyện gì liều lĩnh đến thế trong biệt phủ này.
Nhưng không hiểu sao, một sự thôi thúc mãnh liệt trỗi dậy trong lòng cô ta.
Cô ta cũng muốn biết muốn tận mắt nhìn thấy thứ gì đó mà không ai dám kể.
Pim siết chặt tay, rồi hít sâu một hơi, rón rén bước theo sau...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com