Chương 35: Cánh Cửa Trở Về
Chương 35: Cánh Cửa Trở Về
Pim vẫn đến nhà ăn như thường lệ, nhưng hôm nay cô ta cố tình đi trễ.
Dạo gần đây, Orm hay ăn muộn, thậm chí có khi không xuất hiện. Không biết vì bận rộn hay vì lý do nào khác, nhưng Pim muốn nhân cơ hội này để gặp nàng. Cô ta không rõ bản thân mong chờ điều gì, một cuộc trò chuyện, một sự xác nhận, hay đơn giản chỉ là được nhìn nàng thật kỹ. Người đã chiếm trọn sự chú ý của chủ nhân. Người khiến cô ta không cam lòng.
Và rồi, khi bước vào nhà ăn, Pim thấy Orm đã ngồi đó.
Nàng thong thả ăn sáng, dáng vẻ hờ hững như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm nàng bận tâm. Pim bước đến, ngồi xuống đối diện nàng, giả vờ như là tình cờ.
Orm không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ đơn giản là tiếp tục bữa ăn, không nhìn cô ta lấy một lần.
Cảm giác bực bội từ đêm qua vẫn còn đè nặng trong lòng Pim.
Và rồi..cô ta thấy nó.
Một vệt bầm mờ mờ trên cổ Orm, lấp ló sau những lọn tóc xoăn mềm mại.
Trong khoảnh khắc, đôi mắt Pim tối sầm lại.
Những hình ảnh đêm qua lập tức tràn về trong tâm trí cô ta, cánh tay của chủ nhân siết chặt lấy nàng, những nụ hôn đắm đuối, từng mảnh vải rơi xuống nền đất lạnh lẽo... Cô ta không có mặt ở phía sau cánh cửa đó, nhưng cũng không cần thiết. Chỉ cần nhìn vết bầm kia là đủ để hiểu.
Cô ta siết chặt đôi đũa trong tay, cảm thấy một cơn ghen tức âm ỉ trào dâng, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Vì nàng là người của chủ nhân.
Cô ta có thể tức giận. Có thể khó chịu. Nhưng không thể chạm vào nàng.
Không thể thay đổi sự thật rằng, người được giữ chặt trong vòng tay, người được khao khát trong đêm..không phải là cô ta.
Pim cười nhạt, che giấu tâm trạng.
"Cổ chị bị sao vậy?" Cô ta hỏi, giọng cố giữ vẻ thản nhiên.
Orm thoáng khựng lại, theo phản xạ đưa tay lên chạm vào vết bầm. Nhưng rồi, chỉ trong một giây, nàng đã lấy lại vẻ bình thản, khẽ mỉm cười.
"Không có gì đâu, chắc côn trùng cắn." Nàng nói hờ hững. "Gãi nên bầm thôi."
Pim nhìn nàng chằm chằm, cố tìm kiếm một chút dao động trong đôi mắt đó. Nhưng chẳng có gì cả.
Orm vẫn bình tĩnh. Vẫn tự nhiên như thể vết bầm kia thực sự không có ý nghĩa gì.
Cô ta muốn hỏi thêm, nhưng chưa kịp lên tiếng, Orm đã đứng dậy.
"Tôi ăn xong rồi." Nàng nói nhẹ nhàng, không chờ đợi thêm giây nào mà rời khỏi bàn.
Bóng dáng nàng khuất dần sau cánh cửa.
Pim vẫn ngồi đó, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.
Tức giận.
Nhưng chẳng thể làm gì.
Orm là người của chủ nhân.
Dù cô ta có ghen tị đến đâu, có không cam lòng đến mức nào..cũng chẳng thể thay đổi sự thật đó.
----
Bữa tối hôm nay tràn ngập những món ăn đậm chất Đông Bắc Thái Lan.
Trên bàn là Lạp, Som Tam, gà nướng, bát nước chấm jaew thơm lừng. Cả xôi nếp dẻo mềm trong chiếc giỏ tre nhỏ, khói nghi ngút tỏa lên, mang theo hương thơm nồng đượm của đồng quê.
Orm ngồi đó, chậm rãi nhai từng miếng. Hương vị quen thuộc len lỏi vào từng kẽ vị giác, nhưng lại khiến lòng nàng dậy sóng.
Mỗi lần đưa thức ăn lên miệng, nàng lại thấy mình trở về căn bếp cũ kỹ của mẹ, nghe tiếng xào nấu, tiếng dao thớt chạm vào nhau, bên ngoài là cánh đồng lúa bạt ngàn, tiếng ve kêu râm ran trong chiều hè oi ả.
Nàng nhớ nhà.
Nhớ da diết.
Nhưng nàng không nói.
Nàng chỉ lặng lẽ ăn, lặng lẽ chìm vào ký ức của riêng mình.
Lingling ngồi đối diện, lặng lẽ quan sát. Cô không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên gương mặt người yêu.
Lúc đầu, Orm vẫn cố trò chuyện bình thường, vẫn đáp lại những câu hỏi của cô. Nhưng càng về sau, giọng nàng càng nhỏ dần, đôi mắt cụp xuống, những ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.
Cuối cùng, Lingling đặt muỗng xuống, giọng cô nhẹ như gió: "Em nhớ nhà sao?"
Orm thoáng khựng lại.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi im lặng gật đầu.
Lingling không nói gì ngay.
Cô chỉ nhìn nàng.
Cô không có khái niệm về 'nhà,' cũng chưa từng có một nơi để nhớ như nàng, vì với cô, Lingthara chính là nhà.
Nhưng Orm thì khác.
Cô đã đem nàng vào Lingthara, giữ nàng bên mình, nhưng chưa một lần nghĩ đến việc nàng có muốn hay không.
Có lẽ đây là lần đầu tiên, cô nhận ra mình đã "cướp" đi quá nhiều thứ từ nàng.
Một hồi lâu sau, cô mới lên tiếng, giọng điềm đạm: "Cuối tuần này là lễ vụ mùa, em về nhà đi."
Orm mở to mắt.
"... sao cơ?"
Lingling lặp lại, từng chữ rõ ràng:
"Về với ba mẹ ba ngày, rồi quay lại đây."
Orm tròn mắt nhìn cô, đầu óc trống rỗng.
Chưa bao giờ nàng dám nghĩ đến chuyện quay về.
Vào Lingthara, đồng nghĩa với việc không có đường ra.
Cả đời nàng đã chuẩn bị tâm lý sống ở đây mãi mãi, vậy mà bây giờ, Lingling lại bảo nàng có thể về nhà sao?
Không ngăn cản? Không kiểm soát? Không sợ nàng sẽ không quay lại sao?
Orm run rẩy.
Rồi nước mắt nàng rơi xuống, từng giọt một, không sao kìm lại được.
Lingling hốt hoảng.
Cô chưa từng dỗ ai, cũng chưa từng quan tâm đến ai khóc hay cười. Nhưng khoảnh khắc này, thấy người yêu khóc trước mặt mình, cô cảm thấy đau lòng đến kỳ lạ.
"Orm..."
Cô đứng dậy, bước qua bàn, kéo nàng vào lòng.
Nàng vẫn nấc lên từng tiếng, vùi mặt vào vai cô.
"Em..em cứ tưởng cả đời này sẽ không được về nữa..." Giọng nàng nghẹn ngào.
Lingling vuốt nhẹ tóc nàng, bàn tay cô lần đầu tiên có chút luống cuống.
"Nếu em muốn, tôi sẽ cho người đưa em về."
"Nhưng..còn chị?" Orm ngẩng lên, mắt đỏ hoe. "Chị sẽ không giận em chứ?"
"Ngốc." Lingling cười khẽ, đặt một nụ hôn lên trán nàng. "Tôi yêu em, đâu phải yêu một con hoàng yến bị nhốt trong lồng."
Orm ôm chặt lấy cô, nước mắt lặng lẽ chảy dài.
Giây phút này, nàng biết chắc một điều...
Dù có đi đâu, trái tim nàng vẫn luôn thuộc về Lingling. Thuộc về Lingthara này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com