Chương 39: Trở Về Trong Đêm
Chương 39: Trở Về Trong Đêm
Trời tờ mờ sáng.
Lingthara vẫn chìm trong màn đêm ẩm ướt sau cơn mưa lớn. Không gian nặng hơi nước, những tán lá xung quanh đọng đầy nước mưa, rơi xuống từng giọt tí tách trên nền đất. Một màn sương mỏng giăng nhẹ quanh đồn điền, làm mọi thứ trở nên huyễn hoặc và bí ẩn hơn trong ánh sáng nhập nhoạng. Gió sớm thổi qua những hàng cây, kéo theo hơi lạnh len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua những dãy nhà, phủ lên tất cả một lớp khí ẩm ướt như hơi thở của màn đêm chưa kịp tan.
Một chiếc xe cổ lặng lẽ dừng trước khu nhà chính. Cánh cửa xe mở ra, Orm bước xuống, mái tóc nâu dài của nàng có chút rối bời vì giấc ngủ ngắt quãng trên đường về. Từ khi rời khỏi quê nhà, nàng không thể nào yên lòng, lúc nào cũng chỉ mong chóng trở lại nơi này. Đến khi đặt chân xuống mảnh đất quen thuộc, cơn bồn chồn trong lòng nàng mới tạm lắng xuống.
Dù chỉ rời đi ba ngày, nhưng nàng có cảm giác như đã xa nơi này rất lâu.
Orm đứng trước cửa, hít sâu một hơi. Không khí nơi đây mang theo mùi mưa, mùi đất, mùi của rừng cây, và... mùi của Lingling. Mùi hương thoang thoảng đó làm tim nàng đập mạnh hơn một nhịp. Cảm giác nhớ nhung dày vò suốt mấy ngày qua như vỡ òa trong lòng.
Nàng không chần chừ thêm một giây nào nữa, đẩy cửa bước vào.
Lingling vẫn chưa ngủ.
Sau chuyện xảy ra lúc đêm, cô không tài nào chợp mắt được.
Dù đã ném được kẻ dám xâm phạm giấc ngủ của mình ra ngoài, nhưng trong lòng cô vẫn còn sóng ngầm dữ dội.
Nếu là bình thường, cô sẽ không bận tâm đến một kẻ không đáng như Pim. Nhưng việc cô ta cả gan trèo lên giường của cô, ôm cô, thậm chí còn nghĩ rằng có thể thay thế Orm...
Chỉ nghĩ đến đó thôi, cơn tức giận lại dâng trào trong cô.
Cô muốn giết Pim ngay lúc ấy.
Nhưng cô không muốn tay mình vấy bẩn vì một kẻ như thế.
Không đáng.
Cô ngồi trên giường, tựa lưng vào thành giường rộng lớn, ánh mắt trầm tĩnh nhìn ra cửa sổ. Mưa đã tạnh, nhưng không khí ẩm lạnh vẫn vây quanh.
Lúc này, tiếng bước chân khẽ vang lên trước cửa phòng.
Tim Lingling đập mạnh một nhịp.
Chỉ có một người duy nhất dám bước vào phòng cô mà không cần gõ cửa.
Cửa mở.
Orm bước vào.
Chỉ trong một khoảnh khắc, mọi suy nghĩ trong đầu Lingling đều biến mất.
Người con gái ấy...cuối cùng cũng trở về.
Cô chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm lấy mình từ phía sau.
Mùi hương quen thuộc len vào cánh mũi, mùi thơm dịu dàng của Orm, pha lẫn một chút hơi sương lạnh bên ngoài.
Lingling nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Cô xoay người lại, không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn người trước mặt.
Orm mỉm cười với cô, ánh mắt sáng lấp lánh, đôi môi hé mở như muốn nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra, Lingling đã kéo nàng vào lòng, ôm chặt đến mức gần như siết lấy nàng.
Cô tham lam hít lấy mùi hương của nàng, từng hơi, từng hơi một.
"Tôi nhớ em đến phát điên." Giọng cô khàn đi vì cảm xúc dồn nén.
Orm chưa kịp phản ứng, đôi môi nàng đã bị chiếm đoạt trong một nụ hôn nồng nhiệt.
Lingling như một kẻ đói khát lâu ngày tìm thấy nguồn sống, điên cuồng cắn mút bờ môi mềm mại ấy, không cho nàng một giây nào để thở dốc.
Orm run rẩy.
Nàng không biết là vì hạnh phúc, hay vì nụ hôn này quá mức mãnh liệt.
Nhiệt độ trong căn phòng chợt tăng lên.
Mấy ngày qua xa cách, nàng cũng nhớ cô đến phát điên. Nhưng nàng không ngờ Lingling lại mất kiểm soát đến mức này.
Bàn tay cô nóng bỏng, siết chặt eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, gần đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau, đến mức nàng có thể cảm nhận được nhịp tim đập dồn dập trong lồng ngực người kia.
Cô tham lam. Cô khát khao.
Cô giam cầm môi nàng, lưỡi quấn quýt như thể muốn đoạt lấy tất cả hơi thở.
Orm yếu ớt bấu lấy bả vai cô, cơ thể mềm nhũn như bị rút hết sức lực.
"Ưm... Chị..."
Nhưng chưa kịp nói trọn một câu, nụ hôn đã lần nữa nuốt chửng lấy nàng.
Cô cắn nhẹ lên môi dưới nàng, đầu lưỡi trượt qua, rồi lại mút lấy như muốn nghiền nát.
"Đừng nói." Giọng Lingling khàn đi vì kìm nén.
Nàng chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được bàn tay cô trượt xuống eo, rồi siết chặt lấy vạt áo nàng.
Xé toạc.
Tiếng vải rách vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Orm sững sờ.
Nàng chưa kịp kêu lên, bàn tay kia đã áp lên lưng trần nàng, lạnh lẽo nhưng cũng nóng rực đến tận xương tủy.
Nàng run rẩy.
"Chị...!"
"Suỵt." Lingling thì thầm bên tai nàng, giọng nói trầm thấp đầy quyền lực.
Hơi thở cô phả nhẹ lên vành tai nàng, khiến nàng rùng mình.
"Tôi không chờ được nữa."
Ánh mắt màu hổ phách sáng rực trong bóng tối, như một con mãnh thú săn mồi nhìn thấy con mồi của mình.
Cô nhanh chóng nằm lên người nàng, cơ thể đè xuống, ép nàng vào tấm nệm mềm mại nhưng đầy cám dỗ.
Orm thở gấp, đôi mắt long lanh như thể có thể khóc bất cứ lúc nào.
"Em...xin lỗi..."
Lingling dừng lại, khẽ vuốt ve gương mặt nàng.
"Tại sao phải xin lỗi?"
"Vì em đã bỏ chị lại một mình suốt ba ngày qua..."
Lingling nhìn nàng thật lâu, rồi bất chợt cúi xuống hôn nàng lần nữa.
Nụ hôn lần này còn cuồng nhiệt hơn.
Cắn mút, quấn quýt, không chút chần chừ.
Tất cả cảm xúc dồn nén, cơn thèm khát, nỗi nhớ nhung tất cả đều bùng nổ.
Orm bị cuốn vào cơn xoáy của sự chiếm đoạt, không thể thoát ra.
Nàng cũng không muốn thoát ra.
Bàn tay Lingling lướt xuống, nhẹ nhàng trói chặt cổ tay nàng trên đỉnh đầu, ép nàng hoàn toàn nằm dưới thân cô.
Orm cảm thấy cơ thể mình như bị ngọn lửa thiêu đốt.
Hơi thở nàng dồn dập, môi hé mở khẽ rên lên một tiếng, nhưng tiếng rên ấy lập tức bị Lingling nuốt trọn.
Cô khẽ cười.
"Em đã rời xa tôi ba ngày..." Cô thì thầm bên tai nàng, ngữ điệu vừa trách móc vừa cưng chiều. "Nên giờ phải chịu phạt."
Từng nụ hôn rơi xuống cổ nàng, xương quai xanh, rồi thấp dần...cho đến giữa hai chân nàng.
Lingling ở yên dưới đó, dùng lưỡi mình chơi đùa với cô bé của nàng cho đến khi nàng đạt được cơn khoái cảm thì mới trườn lại lên trên..
Orm nhắm mắt, để mặc cơn bão cuốn mình đi.
Ngoài cửa sổ, bình minh dần ló dạng.
Nhưng trong căn phòng ấy, hai con người vẫn chìm trong bóng tối của dục vọng và yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com