Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Thay Đổi


Chương 46: Thay Đổi

Trong căn phòng gốm tĩnh lặng, lửa trong lò nung hắt ra những ánh sáng đỏ cam chập chờn. Hương đất sét trộn lẫn với mùi tro than, tạo nên một bầu không khí đặc trưng mà không nơi nào có được.

Lingling đang ngồi trên chiếc ghế gỗ dài, tay cầm một chiếc cốc gốm thô sơ, ngón tay nhẹ nhàng miết lên bề mặt sần sùi của nó. Đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát tác phẩm chưa hoàn thiện của mình, một bức tượng nhỏ hình hai bàn tay đan vào nhau.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Cô không quay đầu lại, chỉ cất giọng nhàn nhạt: "Vào đi."

Cánh cửa mở ra, Lookmhee bước vào, mái tóc đen buộc cao gọn gàng, sắc mặt vẫn nghiêm nghị như mọi khi. Cô đứng thẳng trước mặt Lingling, không ngồi xuống mà chờ đợi.

Lingling đặt chiếc cốc xuống, mắt vẫn không rời khỏi bức tượng trước mặt.

"Sao?"

Lookmhee gật đầu, chậm rãi báo cáo:
"Ba ngày qua, phu nhân theo sát tôi để học việc. Dù thời tiết khắc nghiệt, cô ấy vẫn không than phiền, cũng không bỏ dở bất cứ nhiệm vụ nào. Những gì tôi giao, cô ấy đều cố gắng hoàn thành."

Lingling không nói gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, tỏ ý bảo cô tiếp tục.

Lookmhee liếc mắt nhìn bức tượng trên bàn, rồi chậm rãi nói tiếp: "Nhưng dù cô ấy cố gắng đến đâu, vẫn có những kẻ không phục."

Lần này, đôi mắt Lingling hơi nheo lại.

"Không phục?"

Lookmhee gật đầu:
"Họ không dám tỏ thái độ thẳng thắn, nhưng lời bàn tán vẫn có. Chung quy, vẫn là lòng đố kỵ. Từ một người làm công, cô ấy trở thành phu nhân của Lingthara, đứng ngang hàng với cô. Chuyện này không dễ chấp nhận với một số người."

Lingling nhấc bức tượng nhỏ lên, ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét thô sơ trên đó. Một lát sau, cô mới cất giọng.

"Họ nói gì?"

Lookmhee đáp ngay, không giấu giếm:
"Có kẻ nói cô ấy không xứng, rằng cô ấy không đủ năng lực để quản lý một nơi lớn như Lingthara."

Lingling cười nhạt.

"Năng lực có thể rèn luyện."

Lookmhee gật đầu.

"Nhưng vẫn có kẻ nghĩ rằng cô ấy chỉ dựa vào cô để có được địa vị này."

Căn phòng rơi vào im lặng.

Lửa trong lò vẫn cháy, ánh sáng lập lòe phản chiếu trên gương mặt Lingling.

Cô đặt bức tượng xuống bàn, ánh mắt hơi trầm xuống.

Lookmhee quan sát cô một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp.

"Nhưng phu nhân không để tâm đến những lời đó. Cô ấy vẫn kiên trì làm việc, không phản ứng hay biện minh."

Lingling im lặng, môi khẽ cong lên một chút.

"Đó là điều em ấy nên làm."

Cô nhặt bức tượng lên một lần nữa, nhưng lần này không còn chạm nhẹ, mà dùng lực bẻ mạnh.

"Rắc."

Bức tượng nhỏ gãy ra làm đôi.

Lookmhee nhìn thoáng qua, nhưng không tỏ vẻ ngạc nhiên.

Lingling ném hai mảnh tượng xuống bàn, giọng điềm nhiên.

"Những kẻ không phục, cứ để họ nhìn. Nếu em ấy không tự mình đứng vững, thì dù tôi có bảo vệ đến đâu, cũng vô ích."

Lookmhee gật đầu.

"Cô chủ muốn tôi làm gì?"

Lingling đứng dậy, phủi nhẹ bụi đất trên tay áo.

"Không cần làm gì cả. Cứ để em ấy chứng minh bản thân."

Lookmhee im lặng một lúc rồi gật đầu lần nữa.

"Rõ."

----

Mặt trời đứng bóng, ánh nắng gay gắt phủ xuống khắp Lingthara.

Orm đi dọc theo con đường đất dẫn đến khu chuồng trại. Áo nàng dính chút bụi, tay áo xắn lên cao, để lộ làn da trắng ngần nổi bật dưới nắng.

Những người làm việc trong chuồng gia súc vừa nhìn thấy nàng liền lập tức cúi đầu, đồng loạt gọi một tiếng.

"Phu nhân."

Orm thoáng dừng lại.

Danh xưng này...

Nàng vẫn chưa quen.

Nhưng nhìn những gương mặt cúi thấp, nàng biết đây không phải chỉ là sự tôn trọng, mà còn có cả sự e dè.

Nàng nhẹ gật đầu, không nói gì mà tiếp tục tiến vào bên trong.

Mùi hương của cỏ khô, mồ hôi, và mùi động vật xộc lên mũi. Orm không nhăn mặt hay né tránh, mà bình thản bước tới, đôi mắt nâu trong veo quan sát từng chuồng một.

Dưới sự hướng dẫn của một người làm lâu năm, nàng kiểm tra tình trạng của bò, dê, và cả những con ngựa được nuôi trong chuồng riêng. Mọi thứ đều ổn định, nhưng nàng vẫn chăm chú lắng nghe từng lời giải thích, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết.

Dù vậy, nàng không phải kẻ ngốc.

Nàng biết có vài ánh mắt đang lén nhìn nàng.

Không phải tất cả đều thật lòng kính trọng.

Có người phục tùng vì luật lệ.

Có người không dám chống đối vì sợ Lingling.

Nhưng cũng có những kẻ chỉ cúi đầu ngoài mặt, còn trong lòng thì đầy bất mãn.

Orm không tỏ ra bận tâm.

Nàng đã học được một điều quan trọng từ Loôkmhee.

"Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được."

Dù là thời nào, lòng người vẫn luôn có ghen ghét, đố kỵ.

Nàng không thể làm hài lòng tất cả.

Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.

Bởi vì nàng không cần sự công nhận của những kẻ đó.

Nàng chỉ cần một người tin tưởng nàng.

Vậy là đủ.

----

Những ngày sau đó, biệt phủ Lingthara dần dần thay đổi.

Những tấm rèm dày nặng màu đen được thay thế bằng rèm lụa mỏng, cho phép ánh sáng len vào trong.

Những cây đèn dầu mờ mịt, u ám bị gỡ bỏ, thay vào đó là đèn lồng sáng rực mỗi khi đêm xuống.

Bàn ghế cũ kỹ được lau chùi kỹ lưỡng, sắp xếp lại ngăn nắp, tạo cảm giác thoáng đãng hơn.

Bầu không khí tĩnh mịch, lạnh lẽo trước đây dần trở nên ấm áp, có sức sống hơn.

Tất cả những điều đó, đều là nhờ Orm.

Nàng không thích cái cảm giác bước vào biệt phủ mà cứ như đi vào một lăng mộ. Không khí lúc nào cũng nặng nề, tối tăm, khiến người ta cảm thấy bị đè nén.

Lingling không lên tiếng phản đối, nhưng cũng chẳng hào hứng gì với những thay đổi này.

Một tối nọ, khi nàng bước vào phòng ngủ, ánh sáng từ cây đèn lồng tỏa ra, làm ấm cả căn phòng.

Lingling liếc nhìn rồi chậm rãi lên tiếng:
"Em có vẻ bận rộn nhỉ."

Orm đang tháo khăn buộc tóc, nghe vậy thì quay lại, nở nụ cười.

"Không phải em đã nói rồi sao? Biệt phủ này quá tối tăm. Trước giờ chị quen rồi nên không để ý, nhưng những người làm ở đây họ có lẽ cũng cảm thấy vậy."

Lingling ngồi xuống ghế, khoanh tay lại, giọng điềm tĩnh.

"Họ có quyền ý kiến sao?"

Orm khựng lại một chút, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, bước đến trước mặt cô.

"Họ là con người. Họ có cảm xúc, cũng có suy nghĩ. Em không muốn họ nhìn chị như một kẻ chỉ sống trong bóng tối, không phải là một con người bình thường."

Lingling im lặng nhìn nàng.

Một lúc sau, cô cười nhạt.

"Nếu em muốn làm gì, cứ làm. Tôi không ngăn."

Orm chớp mắt, ngạc nhiên vì sự dễ dãi này.

Nàng còn tưởng sẽ phải tranh cãi một trận.

Nhưng rồi nàng nhận ra..Lingling không thực sự quan tâm.

Chỉ là cô để nàng tự do với cách làm của riêng mình.

----

Một hôm, khi đi kiểm tra nhà ăn, Orm nhận ra có không ít lời phàn nàn.

Hồi trước, khi nàng còn là người làm, nàng cũng từng ăn ở đây.

Thức ăn không phải là cao lương mỹ vị, nhưng cũng không đến mức tệ hại như bây giờ.

Vậy mà lúc này, những khay cơm trên bàn chỉ có chút rau xào và một ít cá khô cứng ngắc.

Một nhóm công nhân ngồi bàn bên cạnh thì thầm với nhau.

"Dạo này bếp ăn bị sao vậy? Càng ngày càng ít đồ ăn."

"Đúng đó, trước đây còn có canh với thịt, giờ thì.."

Người kia chưa nói hết câu đã im bặt khi thấy Orm đứng đó.

Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào những khay cơm trên bàn.

Bên phía bếp, người quản sự có chút căng thẳng khi thấy nàng xuất hiện.

"Phu nhân...có chuyện gì sao ạ?"

Orm kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng:
"Thức ăn dạo này lúc nào cũng như vậy sao?"

Quản sự chần chừ, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"... Gần đây có chút thay đổi trong phân phối nguyên liệu, nên..."

Orm gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Trước đây tôi cũng từng ăn ở đây. Dù không nhiều thịt cá, nhưng ít ra canh rau vẫn có đủ. Giờ thì sao?"

Quản sự cúi đầu, không dám nói thêm.

Orm hít một hơi, đứng dậy.

"Gọi những người có trách nhiệm đến gặp tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com