Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Đừng Nghĩ Nhiều Nữa

Chương 50: Đừng Nghĩ Nhiều Nữa

Bên trong thư phòng rộng lớn, ánh đèn dầu hắt lên những bức tường gỗ một màu vàng nhạt, tạo ra những cái bóng chập chờn, u tối. Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua khe cửa sổ, mang theo hơi lạnh của đêm muộn.

Orm ngồi trên chiếc ghế bọc da, tay đặt hờ trên mặt bàn, đôi mắt chăm chú nhìn về phía Lookmhee đang đứng trước mặt.

Lingling thì ngồi lặng lẽ bên cạnh nàng, tay cầm tách trà, không vội vàng cũng chẳng sốt ruột, chỉ bình thản chờ đợi.

Lookmhee đưa mắt nhìn cả hai, rồi mới cất giọng.

"Cuộc điều tra đã có kết quả."

Orm hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sáng lên.

"Người mà cô gái kia nói đến...thực sự có bị oan không?"

Lookmhee im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.

"Không."

Bàn tay Orm khẽ siết lại.

Lookmhee tiếp tục nói, giọng điềm nhiên:

"Hắn ta vốn đã có ý định trốn khỏi Lingthara từ lâu. Người làm chung nói rằng hắn lén lút thu gom lương thực, ban đêm thường hay biến mất khỏi khu vực nghỉ ngơi. Một số người còn thấy hắn cầm theo vũ khí."

Orm cau mày. "Vũ khí?"

Lookmhee gật đầu. "Một con dao nhỏ, giấu trong người."

"Vậy cô ta có biết chuyện này không?"

Lookmhee nhếch môi, ánh mắt sắc bén.

"Có lẽ là biết. Nhưng cô ta đã chọn cách che giấu."

Orm im lặng.

Lookmhee tiếp tục.

"Theo quy tắc của Lingthara, những kẻ có ý đồ phản bội đều không thể tha thứ. Hắn bị tống ra vùng đất chết là chuyện đương nhiên."

Nàng ngước mắt nhìn Lookmhee, giọng có chút trầm xuống.

"Vậy..hắn còn sống không?"

Lookmhee lắc đầu. "Từ lúc bị đưa ra đó, không ai còn thấy hắn quay lại nữa."

Một cơn gió nhẹ lùa qua cửa sổ, làm tấm rèm mỏng khẽ đung đưa.

Orm khẽ mím môi.

Nàng không biết nên cảm thấy thế nào.

Nàng đã nghĩ có thể cứu được ai đó.

Nhưng rốt cuộc, sự thật lại không như những gì nàng mong muốn.

Lingling từ nãy đến giờ vẫn im lặng, cuối cùng cũng đặt tách trà xuống bàn.

Cô nghiêng đầu, chậm rãi cất giọng:
"Em thất vọng?"

Orm khẽ ngước lên nhìn cô.

Ánh mắt Lingling trầm tĩnh, không có chút dao động.

Nàng thở nhẹ một hơi.

"...em chỉ nghĩ...nếu hắn thực sự vô tội thì tốt biết mấy."

Lingling không đáp, chỉ khẽ cong khóe môi, cười nhạt một cái nhưng không quá rõ để Orm có thể nhìn thấy được.

Lookmhee nhìn cả hai một lúc, rồi chậm rãi nói tiếp: "Còn một chuyện nữa."

Orm quay sang cô ấy, chờ đợi.

Lookmhee trầm giọng:
"Có dấu hiệu của một nhóm người đang liên kết với nhau trong bóng tối. Bọn họ không công khai, nhưng có vẻ đã tụ họp lại để làm gì đó."

Orm cau mày. "Làm gì?"

Lookmhee lắc đầu. "Chưa rõ."

Lingling lúc này mới lên tiếng, giọng nói vẫn chậm rãi nhưng mang theo một tia lạnh lẽo: "Để mắt đến bọn họ."

Lookmhee gật đầu. "Tôi sẽ tiếp tục theo dõi."

Orm hơi do dự một lát, rồi nói:
"Có khả năng bọn họ muốn bỏ trốn không?"

Lookmhee nhướng mày, ánh mắt sắc bén.

"Rất có thể."

Orm hoàn toàn thất vọng. Bản thân nàng nghĩ hoá ra mình đã trông chờ vào những điều hư ảo mất rồi.

Không khí trong thư phòng trở nên nặng nề hơn.

Bên ngoài, tiếng gió thổi qua dãy hành lang dài, vọng lại những âm thanh khe khẽ.

Lingling lại nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi nhìn thẳng vào Lookmhee.

"Tiếp tục điều tra. Nếu có động tĩnh gì, báo ngay."

Lookmhee cúi đầu. "Rõ."

Dứt lời, liền quay lưng rời khỏi thư phòng, không nói thêm một lời nào nữa.

Orm nhìn theo bóng lưng cô ấy khuất dần, rồi thở hắt ra một hơi.

Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng.

Nàng không ngờ rằng những thay đổi của mình lại tạo ra nhiều xung đột đến vậy.

Chẳng lẽ mình đã sai sao?

Nàng cúi đầu nhìn chồng giấy tờ trước mặt, ánh mắt thoáng chút hoang mang.

Nhưng khi còn đang chìm trong suy nghĩ, một bàn tay lạnh lẽo chạm vào cổ tay nàng.

Orm ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trầm tĩnh của Lingling.

Cô không nói gì, chỉ đơn giản đứng dậy, nắm lấy tay nàng.

"..Ling?" Orm hơi ngạc nhiên khi thấy cô kéo nàng khỏi ghế.

Lingling không trả lời. Cô cúi người, một tay luồn xuống dưới đầu gối nàng, một tay ôm lấy lưng, nhẹ nhàng bế nàng lên như thể nàng chẳng có chút trọng lượng nào.

Orm giật mình, vội bám lấy vai cô.

"Chị..làm gì vậy?"

Lingling liếc nhìn nàng, giọng nói bình thản như thể đây chỉ là một chuyện hết sức hiển nhiên.

"Đưa em về phòng."

Orm thoáng sững sờ.

Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của cô, nàng chợt nhận ra Lingling không hề tức giận, cũng không phản đối nàng, nhưng cô không muốn nàng suy nghĩ nhiều hơn nữa.

Orm im lặng tựa đầu vào vai cô, cảm giác hơi thở của mình dần ổn định lại.

Nàng nhìn vào đôi mắt hổ phách của Lingling, đôi mắt ấy dù lạnh lẽo đến đâu, lúc này lại chứa đầy một thứ ánh sáng dịu dàng, chỉ dành riêng cho nàng.

Cảm giác quen thuộc, sự mê hoặc ấy...

Nàng không thể chống lại

Bóng tối bên ngoài hành lang ôm lấy họ, từng bước chân của Lingling vững chãi, như thể cô đã quyết định mọi thứ từ trước.

Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra, ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu khiến không gian trở nên mông lung và mờ ảo.

Lingling đặt nàng xuống giường, nhưng không vội rời đi.

Thay vào đó, cô cúi xuống, đôi mắt hổ phách lặng lẽ quan sát nàng.

Orm nhìn lên cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả.

Từ khi đến đây, nàng đã quen với việc Lingling luôn xuất hiện trong bóng tối lạnh lùng, bí ẩn, không ai có thể chạm tới.

Nhưng lúc này, cô lại gần gũi đến vậy.

"Em đang nghĩ gì?" Lingling đột nhiên hỏi, giọng trầm thấp và dịu dàng hơn thường ngày.

Orm mím môi, ánh mắt dừng trên gương mặt cô.

"..Nghĩ về chị."

Lingling hơi nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn xuyên thấu nàng.

Orm cười nhẹ, vươn tay chạm vào má cô.

"Em cảm thấy..mình thật may mắn."

Ánh mắt Lingling thoáng dao động.

Cô không nói gì, chỉ im lặng cúi xuống, môi khẽ chạm vào trán nàng.

Orm cảm nhận hơi thở mát lạnh của cô lướt qua làn da mình.

"... Đừng nghĩ nhiều nữa." Lingling khẽ thì thầm. "Hôm nay, em chỉ cần nghỉ ngơi."

Orm khẽ rùng mình khi cảm nhận hơi thở của cô lướt xuống gò má, rồi dừng lại bên vành tai nàng.

Nàng biết Lingling đang cố dỗ dành nàng.

Nhưng cũng đồng thời...đang hoặc nàng.

"Chị..." Orm thì thầm, hơi thở khẽ run lên.

Lingling cúi xuống, đầu mũi chạm vào gò má nàng, giọng nói thấp đến mức gần như chỉ là một hơi thở.

"Em có biết..dạo này em bỏ rơi tôi nhiều lắm không?"

Orm khẽ rùng mình.

Nàng biết.

Từ khi nàng lao đầu vào công việc, cả hai hầu như chẳng có khoảnh khắc nào riêng tư.

Nàng không muốn như vậy, nhưng...

Lingling nghiêng đầu, nhẹ nhàng cắn lên vành tai nàng, giọng nói chậm rãi nhưng đầy mê hoặc.

"Có biết không hả?"

Orm cảm giác cơ thể mình khẽ run lên.

"Em..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, Lingling đã chạm môi vào cổ nàng, để lại những nụ hôn mềm mại.

Một tay cô trượt dọc eo nàng, từng động tác đều có chủ đích, không vội vàng, không gấp gáp, nhưng lại khiến nàng không thể suy nghĩ được gì nữa.

Lingling khẽ cười, hơi thở phả vào làn da mẫn cảm của nàng.

"Bỏ công việc sang 1 bên đi em."

Orm nhìn cô, đôi mắt mơ hồ vì hơi nóng bắt đầu lan tỏa trong cơ thể.

Lingling nâng cằm nàng lên, nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi nói.

"Chỉ cần nhớ một chuyện thôi."

Orm khẽ mím môi, hơi thở đã có phần gấp gáp.

"Là Chuyện gì?"

Lingling cúi xuống, đôi môi lướt nhẹ qua môi nàng, rồi thì thầm.

"Chuyện chúng ta yêu nhau."

Nàng không có cơ hội đáp lại.

Bởi vì ngay khoảnh khắc sau đó, Lingling đã chiếm lấy môi nàng một nụ hôn chậm rãi nhưng lại khiến nàng hoàn toàn mất kiểm soát.

Orm cảm giác mọi suy nghĩ về công việc, về Lingthara, về những rắc rối mà nàng đang gánh vác...tất cả đều bị cuốn trôi.

Hiện tại, trong căn phòng chỉ có hai người.

Và nàng...chỉ có thể tập trung vào duy nhất một người.

Đó là Lingling.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com