Chương 53: Giữa Dục Vọng và Bão Tố
Chương 53: Giữa Dục Vọng và Bão Tố
Lookmhee vẫn đứng yên trước hiên nhà, ánh mắt trầm mặc nhìn về phía bóng đêm mịt mù. Tiếng mưa trút xuống mái hiên tí tách, hòa cùng tiếng gió rít qua những tán cây cao, tạo nên một khung cảnh tịch mịch đầy u ám. Cô siết chặt nắm tay, cảm nhận hơi lạnh len lỏi qua làn da.
Đứa trẻ sơ sinh, thứ chưa từng tồn tại trong Lingthara suốt nhiều năm qua. Một ngoại lệ. Một sự rạn nứt trong luật lệ nghiêm khắc mà chủ nhân đã đặt ra.
Không, chuyện này không thể chờ đến sáng.
Lookmhee xoay người, bước nhanh vào phòng cầm lấy áo khoác rồi lao ra màn mưa. Cô không để tâm đến cơn gió rét quất vào mặt hay lớp bùn đang văng lên gấu quần. Đôi chân dài sải bước mạnh mẽ về phía biệt phủ, mỗi bước đi đều mang theo sự dứt khoát.
Dù chủ nhân và phu nhân có đang ngủ say đi chăng nữa, cô cũng phải đánh thức họ.
Đây không phải chuyện có thể chờ.
----
Bên ngoài, cơn mưa như trút nước, từng hạt mưa nặng nề đập xuống mái ngói, tạo thành những âm thanh dồn dập như tiếng trống trận. Sấm sét giận dữ xé toạc bầu trời, ánh sáng chớp lóe lên rồi vụt tắt, soi rõ từng đường nét của khu biệt phủ cổ kính giữa cơn cuồng phong. Gió gào rú qua những tán cây, cuốn theo hơi nước lạnh buốt len lỏi vào từng khe cửa, biến Lingthara thành một cõi âm u, ma mị và tịch mịch đến rợn người.
Nhưng bên trong căn phòng ngủ rộng lớn, lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nòng bỏng, mê hoặc và ngập tràn hơi thở của dục vọng.
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn lồng trên tủ đầu giường phủ xuống, phản chiếu trên tấm drap trắng muốt đang nhăn nhúm vì những cử động không ngừng. Không gian tràn ngập hơi thở gấp gáp, hơi ấm từ hai cơ thể quấn lấy nhau xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm mưa.
Orm quỳ trên người Lingling, cơ thể nàng uyển chuyển như một dòng nước, từng cử động nhỏ đều mang theo sự mê hoặc đến tột cùng. Làn da trắng mịn của nàng thoắt ửng hồng dưới mỗi cái chạm, mỗi cái vuốt ve của người phía dưới. Lưng nàng cong lên theo bản năng khi những ngón tay lạnh lẽo của Lingling lướt dọc theo sống lưng trần, để lại những đợt sóng rợn người chạy dọc qua từng dây thần kinh.
Lingling nằm dưới, đôi mắt hổ phách sáng rực như một con thú săn mồi trong bóng tối. Một tay cô giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tay còn lại trượt theo đường cong mềm mại, khẽ siết, khẽ nâng, như thể muốn khắc ghi từng chi tiết trên cơ thể nàng vào lòng bàn tay mình. Mỗi nhịp di chuyển của nàng đều như một cơn tra tấn ngọt ngào khiến cô siết chặt lấy nàng hơn, thậm chí khiến cô đôi lúc buông ra một tiếng rên trầm thấp, khàn khàn.
Orm chống hai tay lên bờ ngực săn chắc của cô, mái tóc xoăn dài rối bời xõa xuống như tấm màn che khuất một phần khuôn mặt nàng. Đôi môi hé mở, hơi thở nàng đứt quãng theo từng đợt sóng cảm xúc cuộn trào.
"Ling...li..Ling..."
Nàng khẽ gọi tên cô, giọng lạc đi vì quá mức chìm đắm.
Nhưng Lingling không đáp. Cô chỉ siết eo nàng chặt hơn, ép nàng sát vào cơ thể mình, môi hé mở đón lấy từng hơi thở nóng bỏng của nàng. Lưỡi cô lướt nhẹ lên xương quai xanh trơn mịn, lưu lại một vệt ẩm nóng bỏng trước khi tiếp tục di chuyển lên cổ, đến vành tai nàng.
"Đừng... cắn..."
Orm khẽ rùng mình khi cô nhẹ nhàng cắn lấy dái tai mình, rồi lại mút nhẹ, như thể đang chơi đùa. Cơn khoái cảm chợt bùng lên khiến nàng không nhịn được mà siết lấy bờ vai cô, móng tay vô thức ghim vào làn da trần, để lại những vệt hồng mờ nhạt.
Bên ngoài, cơn mưa như trút nước vẫn tiếp tục rơi, từng giọt đập vào ô cửa kính, loang loáng phản chiếu những tia sét trắng xóa chớp giật từ bầu trời. Nhưng cả hai chẳng còn để tâm đến thế giới ngoài kia nữa.
Toàn bộ thế giới của Orm lúc này, chỉ có hơi thở, vòng tay, và ánh mắt nóng rực của Lingling.
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt, nhưng lại mê hoặc đến khó tả. Tiếng thở gấp gáp hòa vào những âm thanh mơ hồ, tạo thành một bản giao hưởng đầy nhục cảm. Mỗi cử động, mỗi cú nhấn nhá đều như những con sóng trào dâng, nhấn chìm lý trí của cả hai vào vực sâu của dục vọng.
Orm cắn mạnh lên vai cô đến bật máu, như một cách để giải tỏa dòng cảm xúc mãnh liệt trong lòng.
Lingling khẽ rít lên một tiếng, bàn tay siết chặt eo nàng, mắt khẽ nheo lại đầy cảnh cáo.
"..em càng lúc càng bạo."
Giọng cô trầm khàn, mang theo chút thích thú lẫn nguy hiểm.
Orm không đáp, chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn cô, như một con nai nhỏ khiêu khích con sói đang rình rập.
Nhưng đúng lúc cả hai sắp đạt đến cực hạn..
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên giữa đêm tối, phá vỡ khoảnh khắc thăng hoa.
Căn phòng đột ngột chìm vào im lặng.
Lingling mới vừa nhắm mắt tận hưởng chợt mở bừng mắt ra, ánh mắt từ ngây dại hoan ái lập tức chuyển sang sắc lạnh như băng. Một cơn giận dữ nguy hiểm chợt lóe lên trong đáy mắt hổ phách, mạnh đến mức Orm có thể cảm nhận rõ ngay cả khi cơ thể nàng vẫn còn tê dại trong dư âm.
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Orm vẫn đang quỳ trên người cô, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở chưa kịp điều hòa. Nàng vô thức bấu lấy tấm chăn dưới thân, tim vẫn đập dồn dập, nhưng sự gấp gáp của tiếng gõ cửa khiến nàng nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.
Lingling nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo chút mất kiên nhẫn.
"Kẻ nào nửa đêm dám phá giấc ngủ của ta?"
Sự bực tức lộ rõ trong từng chữ.
Orm vội vã leo xuống khỏi người cô, kéo vội chiếc áo ngủ khoác lên thân thể còn vương hơi ấm. Nàng cắn môi, lòng vừa hoảng hốt vừa kích động, không chỉ vì dư âm của cuộc hoan ái, mà còn vì ánh mắt nguy hiểm của Lingling khi bị làm phiền vào thời khắc này.
Lingling ngồi dậy, kéo nàng lại gần, đặt lên môi nàng một nụ hôn đầy trấn an.
"Em ở đây, để tôi ra xem chuyện gì."
Cô chậm rãi mặc lại đồ, chỉnh trang một chút rồi bước xuống giường, từng bước chân thong thả nhưng lại mang theo khí thế sắc bén như lưỡi dao.
Orm ngồi trên giường, lòng vẫn còn hỗn loạn, ánh mắt vô thức dõi theo bóng lưng của cô biến mất sau cánh cửa.
Một cơn gió lạnh từ bên ngoài lùa vào, khiến nàng khẽ rùng mình.
Từ thiên đường dục vọng, bọn họ vừa bị kéo thẳng xuống thực tại đầy giông tố của Lingthara.
.
.
.
Lingling chầm chậm vặn tay nắm cửa, hơi lạnh từ bên ngoài lập tức ùa vào, mang theo mùi mưa nồng đậm và tiếng gió rít qua tán cây.
Ngoài hiên, Lookmhee đứng đó, toàn thân ướt sũng, mái tóc dài bết vào khuôn mặt sắc lạnh. Nước mưa nhỏ từng giọt từ vạt áo khoác xuống nền gạch, tạo thành những vệt loang lổ trên mặt đất.
Cô không hề cúi đầu chào như thường lệ, mà chỉ đứng thẳng lưng, ánh mắt sắc bén nhìn chủ nhân.
"Chuyện gì?" Lingling cau mày, giọng trầm trầm pha lẫn chút bực dọc vì bị quấy rầy giữa đêm khuya.
Lookmhee lướt mắt qua bên trong, thoáng thấy Orm đang đứng bên giường, mái tóc xoăn rối bời, gương mặt vẫn còn vương nét đỏ ửng.
Cô thu ánh mắt lại, không nói gì thêm, chỉ nghiêm túc báo cáo:
"Ở chuồng ngựa có một người phụ nữ chết vì mất máu quá nhiều sau khi sinh."
Ánh mắt Lingling lạnh đi.
"Sinh con?" Giọng cô trầm xuống, sắc bén như một lưỡi dao.
Lookmhee gật đầu.
"Người phụ nữ từng cầu xin phu nhân tha mạng cho người tình của cô ta. Hắn đã bị đuổi ra vùng đất chết, còn cô ta... hôm nay sinh non, mất quá nhiều máu và không qua khỏi."
Lingling không phản ứng ngay, nhưng ánh mắt cô tối sầm, tĩnh lặng một cách nguy hiểm.
Lookmhee tiếp tục, giọng điệu không hề có chút cảm xúc.
"Hai người làm biết chuyện đã mang đứa trẻ đến tìm tôi. Bọn họ quỳ xuống cầu xin tôi giữ nó lại."
Lời vừa dứt, không khí quanh Lingling chợt trở nên lạnh lẽo.
Cô nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt chẳng hề có chút vui vẻ.
"Cầu xin?"
Lookmhee không tránh né ánh mắt của cô, chỉ gật đầu xác nhận.
Lingling im lặng vài giây, sau đó hỏi chậm rãi, giọng nói mang theo sự châm biếm nhẹ.
"Vậy cô có nghe theo không?"
Lookmhee hơi mím môi, rồi đáp bằng giọng điệu cứng rắn.
"Tôi đã bảo bọn họ mang đứa bé đến chỗ bác sĩ."
Lingling híp mắt, như thể đang đánh giá quyết định của Lookmhee.
Cô ấy không biện minh, cũng không cúi đầu nhận lỗi, chỉ đơn giản là đưa ra sự thật.
Một cơn sấm rền vang trên bầu trời đêm, tia chớp lóe lên làm sáng rực cả hành lang trong chớp mắt.
Orm đứng ở bên trong, nãy giờ vẫn lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại giữa hai người.
Nàng vốn đã chìm đắm trong hơi ấm ngọt ngào của Lingling, vậy mà chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sự lạnh lẽo của Lingthara đã kéo nàng trở về thực tại khắc nghiệt.
Nàng nuốt khan, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng.
"Đứa bé..còn sống chứ?"
Lookmhee liếc nàng một cái, rồi gật đầu.
"Sống."
Orm siết chặt bàn tay, ánh mắt dần trở nên trầm tư.
Nàng biết, luật lệ của Lingthara không có chỗ cho những thứ như vậy. Đứa trẻ này đáng lẽ không được tồn tại ở nơi này.
Nhưng..nó đã ra đời.
Nó đang hít thở, đang tồn tại.
Cơn gió đêm lạnh buốt lùa vào phòng, mang theo hơi mưa khiến Orm bất giác rùng mình.
Lingling vẫn im lặng.
Chẳng ai có thể đoán được cô đang nghĩ gì.
////
Ê mn có hiểu cái cảnh mà bên kia đứa bé ra đời còn bên này là hai nhân vật chính vẫn ko hay biết gì mà mãi mê xxx khum? Kiểu vậy vậy đó...
Mà hình như hơi biến thái quá nên ko lồng ghép song song dc, mà để đoạn trước đoạn sau...
Đây lý do gắn 21+ đó, vì quá nhiều cảnh bạo 🥹
Xí khoan wat lỗi rồi ko up dc tiếp, khum phải lỗi của tui 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com