Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Đứa Trẻ Trong Biệt Phủ

Hú hồn up dc truyện rồi 🥹

Chương 55: Đứa Trẻ Trong Biệt Phủ

Từ ngày đứa trẻ xuất hiện, Lingling gần như biến mất khỏi không gian quen thuộc của hai người. Cô không còn ngủ ở phòng của họ mà thường xuyên vùi đầu vào phòng vẽ hoặc làm gốm, thậm chí có khi ngủ luôn trong thư phòng.

Không ai ra lệnh, nhưng tất cả gia nhân đều hiểu rằng cô không muốn dính dáng đến chuyện này.

Lingling không tức giận, cũng không phản đối, nhưng sự im lặng của cô lại giống như một bức tường vô hình ngăn cách cả hai.

Orm không phải không nhận ra điều đó.

Những ngày đầu, nàng còn chủ động tìm cô để nói chuyện, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một câu từ Lookmhee: "Chủ nhân đang bận."

Dù là ngày hay đêm, câu trả lời cũng chỉ có vậy.

Một đêm nọ, Orm ngồi bên giường, nhẹ nhàng đung đưa đứa bé trong tay. Thằng bé đã đầy đặn hơn sau những ngày được chăm sóc, nó có đôi mắt màu hổ phách y chang Lingling của nàng vậy. Orm không hiểu sao nó lại kì lạ như vậy nhưng nàng cũng không để ý lắm. Chắc là do hoàn cảnh nó đặc biệt, hoặc có thể do sinh ra ở vùng đất bí ẩn này nên nó mới có màu mắt lạ đó.

Mỗi lần nàng nhìn nó. Ánh mắt nó lại
tròn xoe sáng lên trong bóng tối, bàn tay nhỏ xíu bất giác nắm lấy ngón tay nàng.

Orm dịu dàng mỉm cười, khẽ vuốt lên mái tóc tơ mềm mại của nó.

"Ngủ đi nào, con ngoan nhé..."

Đứa bé không khóc quấy, chỉ khẽ cựa quậy, rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Bên ngoài cửa sổ, một bóng người đứng đó.

Lingling im lặng quan sát, gượng mặt không biểu lộ cảm xúc.

Cô không bước vào, cũng không rời đi ngay.

Cảnh tượng Orm ôm đứa trẻ vào lòng, dịu dàng ru ngủ, khiến một góc nào đó trong lòng cô khẽ rung lên.

Nhưng Lingthara chưa từng có chỗ cho trẻ con. Đưa nó về đây...liệu có phải là sai lầm?

Cô nhắm mắt, như muốn xua đi những suy nghĩ không cần thiết, rồi quay lưng bỏ đi.

Sáng hôm sau.

Orm bước vào thư phòng, nơi Lingling đang ngồi bên bàn vẽ, tay cầm cọ nhưng chưa vẽ một nét nào.

Nàng đứng lặng một lúc, ánh mắt dõi theo bóng dáng mảnh mai của cô. Cuối cùng, nàng khẽ lên tiếng.

"Lingling."

Lingling không đáp, cũng không ngẩng đầu lên.

Không khí trong phòng nặng nề đến mức khiến lòng Orm quặn thắt. Nàng siết nhẹ hai bàn tay, rồi kiên nhẫn bước đến gần hơn.

"Em muốn nói chuyện với chị."

Vẫn không có phản ứng.

Orm mím môi, cố giữ bình tĩnh.

"Em biết chị giận em. Nhưng..." Nàng hít sâu, giọng nói có chút nghèn nghẹn. "Lingthara không phải là nơi có thể tồn tại trẻ con, em biết điều đó. Nhưng thằng bé không có ai cả. Ba mẹ nó đều chết rồi, nếu không có em, cũng không sống nổi."

Cuối cùng, Lingling cũng đặt cây cọ xuống. Nhưng thay vì nhìn Orm, cô chỉ dõi mắt về phía bức tranh dang dở trước mặt.

Giọng cô vẫn lạnh nhạt như thường.

"Vậy nên em muốn tôi phải chấp nhận nó?"

Orm lắc đầu, ánh mắt dịu lại.

"Không phải. Em chỉ muốn chị hiểu..." Nàng ngập ngừng, rồi cắn môi, chậm rãi nói tiếp. "Chúng ta không thể sinh con, Lingling."

Lần này, bàn tay Lingling khẽ run lên.

Cô vẫn không quay lại nhìn nàng, nhưng Orm có thể thấy sự dao động rõ ràng trong đôi mắt hổ phách.

Không ai trong hai người từng nói ra điều này. Họ vẫn luôn ngầm hiểu, vẫn luôn tránh né. Nhưng hôm nay, Orm đã phá vỡ sự im lặng ấy.

"Em không có ý gì khác," nàng tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành. "Chỉ là...nếu đã như vậy, thì có một đứa bé cũng không phải điều gì quá tệ. Ít nhất, nó cũng mang đến một điều gì đó khác biệt cho chúng ta."

Lingling im lặng thật lâu.

Không phải cô chưa từng nghĩ đến điều đó. Chỉ là cô không muốn thừa nhận.

Bởi từ khi đứa bé xuất hiện, Orm không còn là cô gái chỉ thuộc về riêng cô nữa. Trước đây, mỗi khi cô bước vào phòng, ánh mắt Orm luôn dõi theo cô, giọng nói nàng luôn tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho cô.

Còn bây giờ, mỗi khi Orm ôm lấy đứa trẻ, mỗi khi nàng khẽ dỗ dành nó bằng giọng nói dịu dàng ấy. Lingling nhận ra rằng cô đang dần mất đi vị trí quan trọng nhất trong trái tim nàng.

Đó là lý do khiến cô khó chịu. Một thứ khó chịu mà cô không thể nói thành lời.

Sau một hồi, Lingling đứng dậy. Cô không nhìn Orm, cũng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Chỉ để lại một câu trước khi bước ra khỏi thư phòng.

"Đó là chuyện của em."

Orm lặng nhìn theo bóng lưng cô, trái tim như thắt lại.

Lingling không hề từ chối, cũng không đồng ý. Cô chỉ chọn cách rời đi, như thể nếu không đối mặt, thì mọi chuyện sẽ không tồn tại.

Nàng biết, Lingling vẫn đang trốn tránh.

Nhưng nàng không có ý định từ bỏ.

Orm tin rằng, chỉ cần cho cô thời gian, Lingling rồi cũng sẽ hiểu.

Những ngày sau đó, không khí trong biệt phủ vẫn im lặng đến nghẹt thở.

Lingling vẫn giữ thói quen ở thư phòng, vùi đầu vào công việc. Ban ngày cô làm gốm, ban đêm lại vẽ tranh. Có hôm, Orm chờ đến nửa đêm nhưng vẫn không thấy cô quay về phòng, chỉ có mùi hương mực tàu và đất sét vương lại trong gió.

Orm không cố ép cô phải chấp nhận đứa bé.

Nàng vẫn chăm sóc nó như bình thường, nhưng không còn chủ động tìm đến cô nữa.

Nàng muốn để cô tự mình suy nghĩ.

Một đêm nọ.

Mưa rả rích rơi trên mái hiên.

Orm ngồi bên giường, nhẹ nhàng vỗ về đứa bé trong lòng. Đứa nhỏ đã cứng cáp hơn, gương mặt cũng đầy đặn hơn trước rất nhiều.

Nàng mỉm cười, nhìn vào đôi mắt to tròn của nó.

"Con có biết không, Lingling rất bướng bỉnh." Nàng khẽ nói, như đang tâm sự với chính mình. "Nhưng cô ấy cũng rất tốt. Chỉ là cô ấy chưa nhận ra điều đó thôi."

Đứa bé không hiểu gì, chỉ mở to mắt nhìn nàng.

Nàng dịu dàng vuốt tóc nó.

"Cô ấy nhất định sẽ thương con."

Từ cửa sổ, một bóng đen lặng lẽ nhìn vào.

Lingling đứng đó, không lên tiếng, cũng không rời đi.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt của Orm, rồi lại nhìn sang đứa bé đang ngủ say.

Trái tim cô khẽ rung lên một nhịp.

Cô không ghét đứa bé.

Cô chỉ sợ nó sẽ thay thế cô trong lòng nàng.

Tối hôm đó, khi Orm đã ngủ say, Lingling lặng lẽ đẩy cửa phòng bước vào.

Cô dừng lại trước chiếc nôi nhỏ bên cạnh giường.

Ánh trăng len qua rèm cửa, chiếu xuống gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ ngon lành.

Lingling đứng yên rất lâu.

Cuối cùng, cô chậm rãi vươn tay ra.

Bàn tay cô vốn lạnh lẽo, nhưng khi chạm vào làn da mềm mại của đứa bé, cô lại giật mình rụt tay về.

Đứa nhỏ hơi cựa quậy, nhưng không tỉnh giấc.

Lingling nhìn nó một lúc, rồi lặng lẽ rời đi.

Cô không nhận ra, trên khóe môi mình, có một nụ cười thoáng qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com