Chương 57: Bình Minh Mới
Chương 57: Bình Minh Mới
Buổi sáng đầu tiên sau cơn mưa kéo dài, bầu trời trong vắt không một gợn mây. Tiếng chim hót vang trên những tán cây, mang theo hơi thở của một ngày mới.
Tại biệt phủ, Orm mở mắt khi cảm nhận được hơi ấm ngay bên cạnh. Kawin vẫn ngủ say, đôi má bầu bĩnh phập phồng theo từng nhịp thở nhỏ bé. Nàng khẽ vươn tay, vuốt nhẹ lên trán thằng bé, kiểm tra xem có còn sốt hay không.
Bên kia, Lingling cũng vừa thức giấc. Cô không quay sang ngay, nhưng Orm biết cô đã tỉnh.
"Chị ngủ có ngon không?" Orm khẽ hỏi.
Lingling không đáp, chỉ ngồi dậy, kéo chăn lại cho Kawin rồi mới đứng lên.
Orm nhìn theo, nhận ra hôm nay trông cô có vẻ dịu dàng hơn mọi ngày.
"Em có định tiếp tục ngủ không?" Lingling quay lại hỏi.
Orm lắc đầu, rồi cũng rời giường. "Chúng ta xuống ăn sáng đi."
Họ không nói thêm gì, nhưng không khí đã không còn căng thẳng như trước.
Bữa sáng tại biệt phủ hôm nay diễn ra chậm rãi hơn mọi ngày. Lookmhee cũng có mặt, cô chỉ im lặng dùng bữa, thỉnh thoảng liếc nhìn Kawin.
"Thằng bé đã ổn rồi." Orm lên tiếng, như để trấn an.
Lingling im lặng một lúc lâu mới cất giọng: "Từ giờ nó sẽ ở đâu?"
Orm đặt đũa xuống, nhìn cô. "Ngay tại biệt phủ."
Lingling thoáng cau mày.
"Chị không muốn điều đó sao?"
Cô không đáp ngay, chỉ nhìn nàng thật lâu.
Orm không né tránh ánh mắt đó, kiên nhẫn chờ đợi.
Cuối cùng, Lingling chỉ thở dài.
"Sao cũng được."
Orm khẽ mỉm cười.
Dù câu trả lời có vẻ hờ hững, nhưng nàng biết, Lingling đã chấp nhận đứa trẻ này thật sự.
Từ ngày Kawin được chính thức giữ lại biệt phủ, không khí trong Lingthara cũng thay đổi đôi chút. Dù không ai dám nói ra, nhưng việc một đứa trẻ được nuôi dưỡng ngay trong lãnh địa của chủ nhân vẫn là điều chưa từng có tiền lệ.
Lookmhee cũng không đưa ra bất kỳ ý kiến nào, cô chỉ đơn giản tuân theo quyết định của Lingling và Orm. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cô vẫn liếc nhìn thằng bé với ánh mắt khó đoán.
----
Một buổi chiều, khi trời bắt đầu ngả bóng, Orm bế Kawin ra khu vườn nhỏ sau biệt phủ để phơi nắng. Đứa trẻ bây giờ đã khỏe hơn nhiều, đôi mắt to tròn luôn tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh.
Nàng đặt thằng bé lên chiếc chăn mềm trải trên nền đất, để nó thoải mái ngọ nguậy.
"Kawin, con thích nơi này không?"
Thằng bé không hiểu lời nàng, chỉ nắm lấy một nắm cỏ, đưa lên miệng. Orm bật cười, nhanh chóng gỡ tay nó ra.
"Không ăn được đâu, nhóc con."
"Em cứ cưng chiều nó như vậy, sau này ai dám quản?"
Giọng Lingling vang lên phía sau. Orm quay lại, thấy cô đang đứng dưới hiên, tay cầm một quyển sách.
"Chị ra đây làm gì vậy?" Nàng cười hỏi.
Lingling không trả lời ngay. Cô bước chậm rãi về phía họ, ánh mắt dừng trên Kawin.
"Chị cũng muốn nhìn nó một chút sao?" Orm trêu.
Lingling ngồi xuống đối diện nàng, ánh mắt sâu thẳm như đang đánh giá đứa trẻ trước mặt.
"Uh."
Orm cười, đẩy nhẹ bàn tay nhỏ bé của Kawin về phía Lingling. "Chị thử bế nó xem."
Lingling hơi do dự. Cô chưa bao giờ bế trẻ con.
Nhưng Orm đã nhẹ nhàng đặt Kawin vào lòng cô.
Lingling khẽ giật mình khi cảm nhận được sức nặng của thằng bé trên tay.
Kawin ngước mắt lên nhìn cô, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười.
Lingling hơi sững lại.
Orm mỉm cười. "Nó thích chị đấy."
Lingling không đáp. Nhưng khi Orm nhìn kỹ, nàng thấy một tia dịu dàng hiếm hoi trong mắt cô.
----
Bầu trời đêm treo một vầng trăng tròn vằng vặc, ánh sáng bạc dịu dàng len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp huyền ảo. Tấm rèm lụa khẽ đung đưa theo làn gió nhè nhẹ, tạo nên những chuyển động mềm mại như một vũ điệu trong bóng tối.
Orm cúi xuống, kéo tấm chăn lên cao hơn một chút, che kín người đứa trẻ đang ngủ say trong chiếc nôi nhỏ cạnh giường. Kawin thở đều đặn, gương mặt nhỏ nhắn hồng hào trong giấc ngủ yên bình. Nhìn thằng bé, nàng lại thấy lòng mình mềm đi.
Bên cửa sổ, Lingling đứng lặng lẽ, ánh mắt xa xăm hướng về khoảng trời rộng lớn. Dưới ánh trăng, bóng cô đổ dài trên sàn nhà, càng khiến vẻ ngoài lạnh lẽo của cô thêm phần bí ẩn.
Orm chậm rãi bước đến từ phía sau, vòng tay ôm lấy eo cô, áp mặt vào bờ vai gầy guộc nhưng rắn rỏi ấy.
"Có phải từ đêm mưa hôm đó, chúng ta chưa từng gần nhau lần nào nữa, đúng không chị?" Giọng nàng khẽ như một hơi thở, nhẹ đến mức gần như tan vào bóng tối.
Lingling khẽ giật mình.
Đúng vậy.
Từ đêm mưa hôm ấy, đêm mà cô bị cuốn vào những cảm xúc hỗn loạn, cái đêm mà cô để trái tim mình yếu mềm trước ánh mắt của Orm khi để đứa trẻ nhỏ tồn tại ở Lingthara.
Và sau đó cô đã luôn tìm mọi cách tránh né. Cô vùi đầu vào công việc, vào những bức tranh, vào những món đồ gốm, nhưng chưa từng thật sự đối diện với Orm về chuyện giữa hai người.
Nhưng Orm thì không quên.
Cánh tay nàng khẽ siết lại như muốn kéo Lingling ra khỏi cơn trốn chạy vô hình, như muốn níu cô trở về với thực tại...
...nơi vẫn còn một trái tim đang chờ.
"Em nhớ chị..." Orm thì thầm, giọng pha chút hờn dỗi.
Lingling cúi đầu, nhìn đôi tay mảnh mai đang ôm lấy mình. Một tia dịu dàng thoáng qua đáy mắt.
Cô xoay người lại.
Dưới ánh trăng, đôi mắt màu hổ phách của cô ánh lên một tia sáng khó lường. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt nàng đang kề sát vào mình, vẻ lạnh lùng ấy lập tức tan biến.
"Chị cũng nhớ em."
Lời nói vừa dứt, Lingling đã cúi xuống, môi cô nhẹ nhàng chạm vào môi nàng.
Orm khẽ rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự dịu dàng hiếm hoi trong cử chỉ của cô.
Nụ hôn chậm rãi nhưng sâu lắng, không vồ vập, không cưỡng đoạt, mà như một sự xác nhận, như muốn nhắc nhở cả hai rằng họ vẫn thuộc về nhau.
Lingling buông môi nàng ra, nhưng không rời đi hẳn. Hơi thở cô phả nhẹ lên da thịt Orm, mang theo hơi ấm nhè nhẹ.
Cô cúi xuống lần nữa, lần này không vội vã, mà tràn đầy trân quý.
Cánh tay cô ôm lấy eo nàng, nhấc nàng lên đặt xuống giường.
Orm ngoan ngoãn nằm dưới thân cô, đôi mắt long lanh phản chiếu hình ảnh người yêu mình.
Ngón tay thon dài của Lingling trượt dọc theo gò má nàng, sau đó chậm rãi lần xuống cổ, rồi dừng lại nơi vạt áo ngủ mỏng manh.
Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên xương quai xanh của nàng.
Nhưng đúng lúc Lingling vừa định cởi bỏ lớp vải ngăn cách giữa hai người, Orm đột nhiên đưa tay chặn lại.
"Không được."
Lingling cau mày, khó chịu nhìn nàng.
"Em đang trêu chị sao?" Giọng cô trầm khàn, mang theo chút nguy hiểm.
Orm mím môi cười khẽ, đôi mắt nâu long lanh ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Không phải. Nhưng ở đây có Kawin."
Lingling sững lại.
Cô nghiêng đầu liếc về phía chiếc nôi.
Kawin vẫn đang ngủ say, hoàn toàn không hay biết gì về những chuyện người lớn bên cạnh.
Nhưng Orm thì vẫn nhìn cô đầy cảnh giác.
"Chị nghĩ mà xem," nàng chậm rãi nói, giọng hơi kéo dài một chút, "nếu em không kiềm chế nổi mà lên tiếng hoặc nếu chị quá mức mạnh bạo, liệu nó có giật mình thức giấc không?"
Lingling nheo mắt.
Nàng nói đúng.
Nếu là những lần trước, khi cả hai gần gũi nhau, Orm chưa từng biết cách giữ lại tiếng rên rỉ của mình. Mà cô cũng không bao giờ biết kiềm chế bản thân khi đã bắt đầu.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh giữa đêm mà Kawin đột nhiên khóc ré lên vì bị đánh thức, Lingling đã cảm thấy đau đầu.
"Đi qua phòng khác đi." Orm dụ dỗ, bàn tay nhỏ nhắn luồn vào lòng bàn tay cô. "Em không muốn thức dậy mà thấy Kawin nhìn mình chằm chằm đâu."
Lingling thở dài.
Biệt phủ có không ít phòng trống.
Nhưng cô ít khi ngủ ở nơi nào khác ngoài phòng chính và căn phòng nhỏ phía sau phòng vẽ.
Từ sau khi Orm đến, phòng ngủ của cô đã không còn là một không gian đơn độc nữa.
Nhưng bây giờ, dưới ánh mắt mềm mại của nàng, cô chẳng thể từ chối.
"Được rồi." Cô buông giọng bất đắc dĩ.
Orm mỉm cười, kéo tay cô đứng dậy.
Hai bóng hình hòa vào nhau, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Trăng tròn trên cao, soi rọi hành lang dài của biệt phủ, nơi hai con người đang tìm đến một đêm trọn vẹn chỉ dành riêng cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com