Chương 59: Bình Yên Bên Gia Đình Nhỏ
Chương 59: Bình Yên Bên Gia Đình Nhỏ
Bình minh lên. Ánh mặt trời non yếu len qua rèm cửa, rọi xuống căn phòng vẫn còn vương hơi ấm của đêm qua.
Orm khẽ cựa mình, cảm giác toàn thân rã rời như vừa bơi qua một dòng sông lớn. Cánh tay mỏi nhừ, bắp đùi hơi nhức, dấu vết của một đêm dài triền miên không dứt. Nàng chớp mắt, cố gắng tỉnh táo hơn, nhưng chỉ vừa hơi nhích người, một cơn đau ê ẩm liền ập đến khiến nàng khẽ rên rỉ.
Cánh tay vắt ngang eo nàng siết chặt hơn.
"Đừng nhúc nhích." Giọng Lingling khàn đặc, rõ ràng vẫn còn ngái ngủ.
Orm dừng lại, ngước mắt nhìn cô. Mái tóc dài của Lingling xõa rối trên gối, gương mặt có phần lười biếng hơn ngày thường, nhưng ánh mắt hổ phách vẫn sâu thẳm như cũ. Lúc này, cô không còn vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, mà chỉ đơn giản là một người vừa thức dậy sau một giấc ngủ muộn, có chút lười nhác và cưng chiều người bên cạnh.
"Chị dậy lâu chưa?" Orm khẽ hỏi, giọng nàng khàn nhẹ vì những âm thanh rời rạc của đêm qua.
Lingling lười biếng vùi mặt vào mái tóc nàng, giọng nói mơ hồ: "Vừa dậy. Em đánh thức tôi."
Orm không tin. Nàng biết rõ đêm qua ai là người tỉnh táo hơn.
"Chị nằm yên vậy chứ có ngủ đâu." Nàng khẽ trách, bàn tay lần mò lên vai cô, ngón tay mơn trớn theo từng đường nét sắc sảo. "Lại trầm tư suy nghĩ gì nữa rồi?"
Lingling không trả lời ngay. Cô siết nhẹ eo nàng, ánh mắt nửa đùa nửa thật: "Đang nghĩ xem có nên tiếp tục không."
Mặt Orm đỏ lên ngay lập tức.
"Chị...!" Nàng vùng vẫy muốn đẩy cô ra, nhưng sức lực sau đêm qua chẳng còn bao nhiêu, vừa cựa quậy đã bị Lingling ghì chặt xuống nệm.
"Chị dám..."
Lingling cúi xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng nói mang theo ý cười: "Được rồi, tha cho em một ngày."
Dù nói vậy, nhưng tay cô vẫn chưa chịu buông nàng ra. Orm thở dài, biết mình đấu không lại, đành để yên mà dựa vào cô. Một lát sau, nàng mới khẽ cất giọng:
"Hôm nay em phải làm việc."
"Không cần."
"Nhưng..." Orm cau mày, nhưng chưa kịp phản bác, Lingling đã nói tiếp.
"Hôm nay em cứ nghỉ ngơi. Lookmhee lo liệu hết rồi."
Orm ngẩn ra, hơi ngạc nhiên. Mỗi ngày nàng đều bận rộn với sổ sách của đồn điền, chưa từng có ai bảo nàng nghỉ làm. Nhưng nhìn thái độ của Lingling, rõ ràng cô đã sắp xếp mọi thứ trước rồi.
"Chị cố ý đúng không?" Nàng nghi ngờ.
Lingling nhướng mày, môi khẽ nhếch lên: "Em nghĩ xem?"
Orm mím môi. Lại là cái kiểu bá đạo này nhưng nhìn thấy ánh mắt hờ hững nhưng sâu lắng của cô, nàng không nỡ từ chối.
"Vậy ít nhất cũng để em dậy rửa mặt đã."
Lingling rốt cuộc cũng buông nàng ra, nhưng vừa để Orm ngồi dậy, nàng liền khẽ rên một tiếng. Hai chân mềm nhũn, vừa động nhẹ đã nhói lên.
Lingling im lặng nhìn nàng một lúc, rồi cười nhẹ.
"Không cần vội. Để tôi."
Nói rồi, cô vén chăn lên, bước xuống giường. Orm còn chưa kịp phản ứng, Lingling đã cúi xuống, bế nàng lên khỏi giường như thể nàng chẳng hề nặng chút nào.
"Lingling! Chị làm gì vậy?"
"Đưa em đi rửa mặt."
Orm đỏ mặt, không biết là vì xấu hổ hay vì bực mình. "Em có thể tự đi mà..."
"Không." Lingling đáp nhẹ, nhưng không hề đặt nàng xuống.
Sau khi được chăm sóc đến tận nơi tận chốn, Orm cuối cùng cũng tỉnh táo hơn. Nàng thay một bộ quần áo đơn giản, tựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ, không có vẻ gì là sắp mưa.
Orm ngồi bên giường, tay lật từng trang sổ sách mà chẳng tập trung được bao nhiêu. Dù đã cố gắng, nhưng tâm trí nàng cứ trôi dạt về đêm qua.
Mỗi khi vô thức liếm môi, nàng lại nhớ đến hơi thở nóng rực của Lingling, đến ánh mắt hổ phách sâu thẳm khi cô nhìn nàng trong bóng tối. Những ngón tay lạnh buốt nhưng lại thiêu đốt từng tấc da thịt...
Nàng khẽ siết chặt bút, cố gắng kiềm chế sự xao lãng.
Phía đối diện, Lingling ngồi trên ghế, tay cầm một cuốn sách, nhưng đôi mắt cô rõ ràng không dán vào trang giấy. Cô đang nhìn Orm. Không hề che giấu.
Orm biết.
Nàng giả vờ không để ý, nhưng càng lúc càng khó lờ đi ánh mắt ấy. Đến khi không chịu nổi nữa, nàng đặt bút xuống, nhìn thẳng vào cô.
"Chị nhìn em làm gì?"
Lingling nhếch môi. "Em đỏ mặt rồi kìa."
"Không có." Orm phản bác ngay, nhưng gương mặt nàng lại nóng lên.
Lingling không vạch trần, chỉ đặt sách xuống bàn, thong thả đứng dậy. Cô bước chậm đến bên cạnh nàng, rồi cúi xuống, giọng trầm thấp như một cơn gió lùa qua tai: "Có nhớ đêm qua không?"
Orm siết chặt mép bàn. "Không."
"Vậy sao?" Lingling khẽ cười. "Chứ ai là người đã bám lấy tôi, gọi tên tôi suốt cả đêm?"
Mặt Orm càng đỏ hơn.
Nàng đứng bật dậy, cố tránh xa cô, nhưng Lingling nhanh chóng kéo tay nàng lại.
"Bỏ ra."
"Không."
Orm trừng mắt nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy không hề có sự tức giận, chỉ có chút bối rối và ngượng ngùng.
Lingling chậm rãi kéo nàng vào lòng.
"Không đùa em nữa." Cô dịu giọng, vùi mặt vào mái tóc nàng. "Chỉ là...tôi thích nhìn em như vậy."
Orm khẽ giật mình.
"Tôi thích nhìn em khi vui, khi ngại ngùng, khi bực bội...và nhất là khi...trên giường...thích nhìn em mọi lúc."
Tay Orm bất giác siết lại vạt áo cô.
Giọng cau có.
"Ling..."
"Ahhh không đùa nữa."
Một lúc sau, nàng thở dài, vùi mặt vào ngực cô, thì thầm: "Chị thật là..."
Lingling bật cười khẽ, ôm nàng chặt hơn.
Cộc cộc
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Phu nhân, Kawin đã dậy rồi ạ."
Giọng người hầu bên ngoài nhẹ nhàng nhắc nhở.
Orm lập tức ngồi dậy, đi ra ngoài.
Người hầu đang bế Kawin đứng chờ. Nhóc con vừa nhìn thấy nàng đã khua khua bàn tay mũm mĩm, miệng bi bô mấy tiếng không rõ ràng.
Orm mỉm cười, đón con vào lòng.
"Chào buổi sáng, nhóc con của mẹ."
Kawin dụi đầu vào vai nàng, bàn tay nhỏ bấu lấy vạt áo nàng, như muốn tìm chút hơi ấm quen thuộc. Orm hôn nhẹ lên trán con, rồi quay người bước vào trong phòng.
Lingling vẫn ngồi đó, ánh mắt hổ phách lười biếng dõi theo Orm.
Nàng bế Kawin đến bên giường, ngồi xuống cạnh cô. Nhóc con ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn Lingling, rồi bất ngờ vươn tay về phía cô.
Lingling hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã đưa tay ra đón lấy nhóc con.
Kawin vừa vào lòng cô đã nhoẻn miệng cười, bàn tay nhỏ xíu quờ quạng chạm vào áo cô, đôi mắt long lanh đầy tò mò.
Orm nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng.
Kawin nằm gọn trong lòng Lingling, hai bàn tay nhỏ mũm mĩm quờ quạng, nắm lấy vạt áo cô mà kéo nhẹ. Đôi mắt tròn xoe của nhóc con chớp chớp, như thể đang tò mò về người mẹ thứ hai của mình.
Lingling nhìn đứa trẻ, ánh mắt có chút dịu dàng hiếm thấy. Cô nâng cánh tay nhỏ của nhóc lên, khẽ vuốt ve như đang quan sát một thứ gì đó mong manh, dễ vỡ.
Orm tựa đầu vào vai cô, mỉm cười:
"Nhóc con thích chị đó."
Lingling nhướng mày, nhìn xuống Kawin, rồi hờ hững đáp: "Vậy sao?"
Nhưng cô không đẩy nhóc con ra. Ngược lại, bàn tay cô tiếp tục vỗ về nhẹ nhàng, động tác tuy có phần vụng về nhưng vẫn đủ để khiến nhóc con cảm thấy an tâm.
Kawin chớp mắt một hồi, rồi bất ngờ nhoẻn miệng cười. Đôi môi nhỏ xíu hé ra, để lộ hai chiếc răng sữa mới nhú.
Orm phì cười, cúi xuống hôn lên trán nhóc con: "Kawin giỏi quá. Cười với mẹ và mẹ Lingling nào."
Nhóc con như hiểu được lời nàng, lại tiếp tục toe toét, hai bàn tay nhỏ khua khoắng trong không trung.
Lingling nhìn một màn này, đôi mắt hổ phách ánh lên một tia ấm áp mà hiếm ai có thể nhìn thấy.
"Có vẻ không đến nỗi khó chịu như tôi nghĩ." Cô chậm rãi nói.
Orm bật cười: "Chị nghĩ nhóc con của em sẽ phiền phức lắm à?"
Lingling không trả lời ngay. Cô im lặng nhìn nhóc con, ánh mắt như đang suy tư. Một lúc sau, cô mới thở ra nhè nhẹ, giọng nói trầm ấm hơn thường ngày:
"Chỉ là..tôi chưa quen."
Orm siết chặt tay cô, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay: "Không sao. Từ từ rồi sẽ quen thôi."
Lingling nhìn nàng, khẽ gật đầu.
Kawin ngáp một cái, dụi đầu vào ngực cô. Nhóc con có vẻ đã buồn ngủ lại. Lingling theo bản năng vỗ nhẹ lưng Kawin, động tác đầy dịu dàng.
Orm nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp không nói nên lời.
Gia đình nhỏ của nàng...cuối cùng cũng trọn vẹn hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com