Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Một Ngày Như Mọi Ngày


Chương 60: Một Ngày Như Mọi Ngày

Buổi sáng ở Lingthara luôn khởi đầu bằng những âm thanh quen thuộc. Tiếng chim líu lo trên tán cây, tiếng gió lùa qua đồng mía xào xạc, và cả tiếng vó ngựa xa xa vọng lại từ trại nuôi gia súc. Nhưng hôm nay, giữa những thanh âm ấy, có một tiếng cười lanh lảnh vang lên từ đầu hành lang.

"Aaa... Aaa..."

Orm đang đứng trước gương chỉnh lại cổ áo thì nghe thấy tiếng Kawin. Nàng lập tức bước ra, vừa lúc người giữ trẻ đến trước cửa phòng.

"Phu nhân, Kawin dậy rồi thưa cô."

Orm nhanh chóng đón lấy nhóc con, ôm bé vào lòng. Nhóc con vừa thấy nàng liền giơ tay lên cao, miệng cười toe toét, hai chân đạp đạp đầy hứng khởi.

Lingling đứng gần cửa sổ, ánh sáng ban mai nhàn nhạt phủ lên gương mặt cô, khiến nước da trắng xanh của cô lại càng có vẻ mong manh hơn. Cô quay lại nhìn hai mẹ con, ánh mắt thoáng dịu xuống.

Orm vừa vỗ nhẹ lưng Kawin vừa cười nói: "Dậy sớm vậy con trai? Nhớ mẹ hả?"

Nhóc con đáp lại bằng một tràng bi bô vô nghĩa, nhưng với nàng, những âm thanh ấy chính là ngọt ngào nhất thế gian.

Lingling chậm rãi bước đến, vươn tay chạm nhẹ vào gò má bầu bĩnh của Kawin. Bé chớp chớp mắt nhìn cô, rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Một tay bé níu lấy áo Orm, tay còn lại vươn về phía Lingling.

Orm bật cười.

"Có vẻ như con cũng nhớ mẹ Lingling nữa."

Cô không nói gì, chỉ im lặng bế nhóc con vào lòng. Kawin rúc đầu vào ngực cô, bàn tay nhỏ xíu níu chặt vạt áo như tìm kiếm hơi ấm. Lingling vẫn chưa quen với những cử chỉ thân mật như thế này, nhưng dần dần, cô đã không còn lúng túng mỗi khi bế nhóc.

Orm tựa vào cửa, khoanh tay nhìn hai người, đôi mắt tràn đầy sự hài lòng.

"Chị không còn thấy con nít phiền phức nữa hả?"

Lingling liếc nhìn nàng, ánh mắt phảng phất nét trêu chọc.

"Kawin thì khác."

Orm bật cười, nhưng không tiếp tục trêu cô nữa. Nàng chỉ lặng lẽ quan sát khoảnh khắc hiếm hoi mà cô chủ của Lingthara để lộ sự dịu dàng của mình.

Ánh sáng ban mai xuyên qua khung cửa sổ lớn, tạo ra những vệt sáng lung linh trên sàn nhà bằng gỗ. Một buổi sáng bình yên, không có những âm thanh huyên náo của công việc, không có mệnh lệnh nghiêm khắc hay căng thẳng của những buổi họp hành trong đồn điền. Tất cả chỉ còn lại khoảnh khắc này, giữa hai người, với một đứa trẻ đáng yêu trong lòng.

Lingling đưa mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn dãy núi xa xa, đôi mắt cô dường như lạc đi trong suy tư. Cuộc sống ở Lingthara luôn có một nhịp điệu riêng, không bao giờ vội vã. Ở đây, mọi thứ đều phải theo ý của cô. Cả đồn điền, cả những người làm, hay thậm chí là luật lệ, đều do cô quyết định. Mọi thứ dường như luôn nằm trong tay cô, nhưng có một điều cô không thể kiểm soát là những cảm xúc mà cô bắt đầu cảm nhận đối với Orm.

Chỉ một ánh mắt từ Orm, hay một cái nắm tay đơn giản từ nàng, cũng đủ làm tim cô đập mạnh. Lingling không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Cô đã từng nghĩ mình là người có thể kiểm soát tất cả, nhưng giờ đây, khi đối diện với Orm, cô chỉ muốn mềm yếu và trao đi tất cả những gì mình có.

"Em..." Lingling nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào Kawin.

"Chị sao vậy?" Orm đứng dậy, bước lại gần cô.

"Không có gì." Lingling lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không rõ ràng. Cô lại nhìn Kawin, rồi lại nhìn Orm. "Chỉ là mọi thứ ở Lingthara đang thay đổi. Và không phải lúc nào mọi sự thay đổi đều dễ dàng."

Orm không trả lời ngay lập tức, nàng chỉ đứng đó, nhìn Lingling. Một lúc lâu sau, nàng khẽ nắm tay cô, đôi mắt dịu dàng.

"Nhưng có em ở đây. Chị không cần phải lo lắng đâu."

Lingling nhìn vào mắt nàng, có gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô không biết mình đã tìm thấy sự bình yên đó từ khi nào, chỉ biết rằng, mỗi lần ở cạnh Orm, thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

Kawin vẫn không ngừng bi bô, làm cả hai người bật cười. Thế giới của họ bây giờ, chỉ có nhau và đứa trẻ bé bỏng này.

Buổi sáng trôi qua thật nhẹ nhàng, không khí thanh mát của sớm mai bao trùm cả khu đất rộng lớn của Lingthara. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán cây, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Kawin đã chơi đùa một lúc lâu, bây giờ bé đã mệt, đôi mắt khép hờ, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc áo của Orm, gương mặt bé ngoan ngoãn khi được ôm trong tay mẹ.

Lingling nhìn cảnh tượng ấy, lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình sẽ có một gia đình như thế này. Cô chủ của Lingthara, người từng khiến bao người khiếp sợ, giờ đây lại ôm chặt lấy đứa trẻ bé bỏng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc đứa bé như một hành động âu yếm mà bản thân cô cũng không nhận ra.

"Mẹ Lingling," Orm khẽ gọi, cánh tay nàng vòng qua bụng Lingling từ phía sau, tựa vào cô nhẹ nhàng. "Chị đang nghĩ gì vậy?"

Lingling không đáp ngay lập tức. Cô cảm nhận được sự ấm áp của Orm từ phía sau, và ngay cả khi nàng không nói gì, cô vẫn có thể cảm nhận được sự gần gũi ấy.

"Chị đang nghĩ về những gì đã qua," Lingling cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô trầm và có phần thê lương. "Và một phần những gì sắp đến."

Orm quay người lại, đôi mắt nàng dịu dàng nhìn Lingling, rồi lại nhìn về phía Kawin, đứa bé đang say giấc trong tay cô.

"Những gì đã qua sẽ không thể thay đổi. Nhưng những gì sắp đến, em nghĩ chúng ta có thể tự tạo ra."

Lingling mỉm cười nhẹ, đôi mắt cô lóe lên một chút sự kiên quyết. Cô biết rằng những thử thách sẽ không dừng lại, và cuộc sống của họ sẽ không bao giờ hoàn toàn bình yên. Nhưng điều đó không làm cô sợ hãi. Có Orm bên cạnh, cô cảm thấy mọi thứ đều có thể vượt qua.

"Em nói đúng," Lingling khẽ đáp, ánh mắt cô dừng lại trên đôi tay đang ôm chặt lấy Kawin. "Vì chúng ta nhau."

Trong những ngày tiếp theo, Lingthara dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Lingling không còn phải gồng mình trong những quyết định khó khăn nữa. Cô bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho Kawin, thậm chí khi làm việc, cô cũng để nhóc con ngồi bên cạnh mình, thỉnh thoảng cười khúc khích mỗi khi thấy Lingling làm việc. Orm thì vẫn làm nhiệm vụ hàng ngày của mình, nhưng giờ đây, nàng cũng thường xuyên ghé qua thăm mẹ con Lingling, đôi lúc chỉ đứng từ xa nhìn họ, nở nụ cười yên bình.

Kawin lớn lên mỗi ngày, từ những tiếng bập bẹ đầu tiên đến những bước đi lảo đảo nhưng đầy quyết tâm. Và mỗi lần nhóc con cất tiếng gọi mẹ, là cả Lingling lẫn Orm đều cảm thấy một niềm hạnh phúc không thể nào tả nổi.

-

Một hôm, khi trời đã chuyển sang chiều, bầu trời không còn nắng gắt nữa, Lingling quyết định đưa Kawin ra ngoài vườn để hít thở không khí trong lành. Orm đi cùng hai mẹ con, nàng đã chuẩn bị cho Lingling một chiếc áo khoác nhẹ.

"Kawin có vẻ rất thích đi dạo ngoài vườn." Orm mỉm cười, quan sát nhóc con đang ngồi trong vòng tay Lingling, đôi mắt sáng lấp lánh khi nhìn thấy những bông hoa nhỏ màu sắc rực rỡ bên đường.

Lingling mỉm cười đáp lại, nhưng ánh mắt của cô có vẻ xa xăm.

"Chắc là vậy."

Cô nhẹ nhàng đưa tay vén lại vài sợi tóc vương trên mặt. "Nhưng tôi cũng thích thế. Cảm giác này thật lạ lùng. Khi trước tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có một ngày bình yên như thế này."

Orm chạm nhẹ vào vai Lingling, không nói gì, chỉ mỉm cười.

Cuối cùng, họ ngồi lại dưới một gốc cây lớn, Kawin vẫn đang vui vẻ chơi đùa. Lingling nhẹ nhàng cười với nàng, sự dịu dàng trong ánh mắt của cô không thể che giấu.

"Cảm ơn em," Lingling nói khẽ, giọng cô như thể chỉ nói với chính mình. "Vì tất cả những gì em đã mang đến."

Orm không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling. Lúc này, không cần lời nói, không cần cử chỉ lớn lao, chỉ cần ở bên nhau là đủ.

Từ những ngày bình yên ấy, Lingling dần nhận ra một điều hạnh phúc không phải là thứ gì quá xa vời. Nó chỉ đơn giản là những khoảnh khắc nhỏ bé bên cạnh những người mình yêu thương. Và có thể, chỉ khi biết trân trọng những khoảnh khắc ấy, cô mới thực sự tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn.

Cùng với Orm và Kawin, Lingling bắt đầu tin rằng dù tương lai có thể đầy những thử thách, nhưng chỉ cần ba người họ bên nhau, thì chẳng có gì có thể chia cắt được họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com