Chương 61: Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng
Chương 61: Từ Bóng Tối Đến Ánh Sáng - Full
Kawin vừa tỉnh giấc đã nhoài người về phía Orm, bàn tay nhỏ bé vươn lên như muốn được bế. Orm khẽ cười, nhấc nhóc con lên và hôn nhẹ lên trán nó.
"Mới sáng sớm đã nhõng nhẽo rồi sao?" nàng dịu dàng hỏi.
Lingling đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gắn bó với một đứa trẻ đến vậy, nhưng Kawin không chỉ đơn thuần là một đứa trẻ bình thường. Nó là minh chứng cho sự thay đổi của cô, của Orm, của cả Lingthara.
"Lại bám mẹ rồi?" Lingling bước đến, vuốt nhẹ mái tóc mềm của Kawin.
Nhóc con chẳng nói gì, chỉ dụi mặt vào ngực Orm như thể muốn được che chở. Orm bật cười.
"Chắc nó biết em cưng nó hơn chị."
Lingling nhướng mày, nhưng không phản bác. Đúng là Orm luôn dành nhiều thời gian hơn cho Kawin, chăm sóc từng chút một, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không yêu thương nó. Cô có cách thể hiện tình cảm riêng, một sự bảo vệ trầm lặng nhưng vững chắc.
Orm nhận ra đôi mắt của Kawin trông có gì đó khác lạ. Ban đầu, nó có màu nâu nhạt, nhưng dạo gần đây, ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt ấy lại mang sắc hổ phách thoáng qua. Có lẽ chỉ là hiệu ứng ánh sáng, hoặc có thể do di truyền từ ba mẹ ruột mà không ai để ý. Nhưng dù thế nào, Orm vẫn thấy nó thật đặc biệt.
Tối.
Orm đặt Kawin lên giường, kéo chăn đắp lại cho nhóc con. Đứa trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều. Orm lặng lẽ ngắm nhìn nó một lúc lâu, rồi mới quay người lại, thấy Lingling đang đứng ở cửa, ánh mắt phức tạp.
"Chị đang nghĩ gì vậy?" Orm hỏi, bước đến gần.
Lingling không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Kawin một lúc lâu rồi nhẹ giọng nói:
"Em có tin vào số phận không?"
Orm hơi bất ngờ trước câu hỏi đó. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu.
"Em tin rằng có những thứ xảy ra không phải ngẫu nhiên. Nhưng cũng có những thứ là do chúng ta tự quyết định."
Lingling mỉm cười nhạt, quay sang nhìn Orm.
"Vậy em nghĩ số phận đã sắp đặt cho chúng ta có Kawin? Hay là chúng ta chọn giữ nó bên mình?"
Orm không cần suy nghĩ quá lâu để trả lời.
"Cả hai. Chúng ta chọn nó, nhưng đồng thời, có lẽ số phận cũng đã chọn chúng ta."
Lingling khẽ thở dài, nhưng lần này không còn vẻ nặng nề như trước. Cô vươn tay ôm lấy Orm, để đầu nàng
tựa lên vai cô.
"Dù là gì đi nữa, chúng ta sẽ nuôi dạy nó thật tốt. Phải không?"
Orm mỉm cười, siết nhẹ vòng tay.
"Tất nhiên rồi."
Giữa màn đêm tĩnh lặng, hai người đứng bên nhau, không còn những nghi ngờ, không còn những trăn trở. Chỉ còn lại sự tin tưởng và tình yêu. Và ngay lúc đó, Lingling biết rằng quá khứ không còn quan trọng bằng hiện tại.
Thứ quan trọng nhất chính là gia đình mà họ đang có.
-
Hai Năm Sau.
Một buổi sáng nọ, Kawin tỉnh giấc sớm hơn bình thường. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn quanh rồi bật dậy, chân nhỏ loạng choạng chạy đi tìm Orm. Khi nhìn thấy nàng đang ngồi ở hiên nhà, nó liền nhào vào lòng.
Orm bật cười, ôm nhóc con vào ngực.
"Dậy sớm vậy con trai? Hôm nay con không lười ngủ nữa à?"
Kawin không đáp, chỉ dụi mặt vào Orm. Một lát sau, nó mới ngẩng lên, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò.
"Mẹ Orm, mẹ Lingling đâu rồi?"
Lingling đang đứng gần đó, nghe vậy liền bước tới, giọng điềm đạm.
"Mẹ đây."
Nhóc con lập tức giang tay về phía cô. Lingling thoáng do dự một chút rồi cũng cúi xuống bế nó lên. Kawin vòng tay ôm cổ cô, hạnh phúc rúc vào lòng như một chú mèo nhỏ.
Orm nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy trong lòng ấm áp. Mặc dù Lingling ít thể hiện tình cảm ra ngoài, nhưng Orm biết cô luôn âm thầm quan tâm. Từ việc quan sát từng cử chỉ của Kawin đến việc đảm bảo nó luôn có những điều tốt nhất.
"Chúng ta đưa con ra ngoài dạo một chút nhé?" Orm đề nghị.
Lingling gật đầu, dù không quá thích ra ngoài vào ban ngày, nhưng vì Kawin, cô sẵn sàng phá lệ.
Chiều.
Orm nắm tay Kawin đi dọc theo con đường mòn trong đồn điền. Nhóc con lon ton chạy trước, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Lingling như để chắc chắn cô vẫn theo sau.
Lingling cầm một chiếc ô che nắng, chậm rãi bước đi bên cạnh Orm. "Em thấy con càng lớn càng giống ai?" cô bất chợt hỏi.
Orm ngẫm nghĩ một chút rồi mỉm cười.
"Chắc là có một chút của ba mẹ nó. Nhưng em nghĩ nhiều nhất là giống chúng ta."
Lingling hơi nghiêng đầu. "Giống chúng ta?"
Orm gật đầu, ánh mắt đầy dịu dàng.
"Phải. Vì chúng ta đã nuôi dạy, yêu thương nó. Kawin có ánh mắt bình tĩnh như chị, và có cả sự tinh nghịch như em. Nó là con của chúng ta."
Lingling nhìn Orm thật lâu, rồi chậm rãi nắm lấy tay nàng.
"Ừ. Nó là con của chúng ta."
Kawin chạy lại, tay cầm một bông hoa dại, hớn hở chìa ra trước mặt Lingling.
Kawin chạy lại, tay cầm một bông hoa dại, hớn hở chìa ra trước mặt Lingling. "Mẹ Lingling, cho mẹ nè!"
Lingling nhìn bông hoa nhỏ bé, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Cô nhận lấy, khẽ vuốt tóc Kawin rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nó.
Orm đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Có lẽ, đây chính là hạnh phúc mà nàng hằng mong muốn. Không cần những bí ẩn, không cần những toan tính. Chỉ cần ba người họ, cùng nhau, là đủ.
Chiều muộn, sau khi đưa Kawin về phòng, Orm và Lingling mới có chút thời gian riêng tư.
Orm tựa người vào lan can hiên nhà, khẽ thở dài. "Nhanh quá, mới ngày nào mà Kawin đã lớn thế này."
Lingling đứng cạnh nàng, ánh mắt xa xăm nhìn về đồn điền trải dài trước mặt. "Ừ. Nhìn con lớn lên mỗi ngày, tôi mới thực sự hiểu thế nào là thời gian không chờ đợi ai."
Orm quay sang, nhẹ nhàng nắm lấy tay Lingling. "Nhưng em vui vì chúng ta đã ở bên nhau đến tận bây giờ."
Lingling im lặng một lát, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Orm. Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ đã cùng nhau trải qua.
Orm khẽ mỉm cười khi Lingling buông ra, đôi mắt nàng ánh lên sự ấm áp. "Sao tự nhiên lại hôn em?"
Lingling nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ thì thầm: "Vì tôi cũng vui."
Đêm ấy, họ nằm cạnh nhau, không còn những lo lắng. Chỉ còn lại hai người, và sự yên bình mà họ đã giành lấy sau tất cả.
Nhiều năm sau, khi Kawin đã lớn, cậu bé đứng trên cánh đồng mía bát ngát của Lingthara, nhìn về phía xa. Phía sau cậu, hai người phụ nữ vẫn đang lặng lẽ quan sát - một người với nụ cười ấm áp, một người với ánh mắt trầm tĩnh nhưng yêu thương.
Lingthara vẫn tồn tại, vẫn bao la như ngày nào. Nhưng nó không còn là nơi chứa đựng những bí ẩn nữa..
Vì một cô gái tên Orm Kornnaphat Sethratanapong đã đến và thay đổi tất cả!
/////
Cảm ơn mấy bạn hay cmt nhé! Mình dừng lại ở đây được rồi. Nếu Ái Tình mình để kết bằng đám cưới, thì bộ này mình để kết bằng 1 đứa con. Riêng HEVNMC và Mật Ngữ Tình Yêu (chưa up) mình chỉ kết bằng cách cho họ ở bên nhau thôi. Riêng bộ Kiếp "Vợ" Chung - nó bi kịch quá nên kết mình kết bằng một cái chết...
Haiz chưa up đâu vì vẫn đang soạn thôi.
Uh còn Người Giữ Tàn Tro nữa chứ, quên, đầu truyện là đám tang thì cuối chuyện sẽ là...suỵt bí mật 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com