Chương 1: Người như tôi, không thể chết dễ dàng vậy được
Chiêu Dung ngồi vắt chéo chân trên ghế salon bằng da thật nhập từ Ý, tay phải cầm ly rượu đỏ sóng sánh, tay trái đang lướt nhẹ màn hình chiếc điện thoại đời mới nhất. Trên màn hình là chương mới nhất của một bộ tiểu thuyết mạng nổi tiếng - thể loại nữ chủ, ngập tràn hào quang, máu chó và trả thù.
Cô bật cười khẽ. "Thật nực cười. Một đứa con gái sinh ra đã không ai yêu thương mà cũng dám mơ leo lên ngai vàng?"
Điện thoại bị đặt mạnh xuống bàn kính. Đôi mắt Chiêu Dung ánh lên vẻ chán chường pha lẫn coi thường. Với cô, cuộc đời là một bàn cờ lớn mà từ nhỏ cô đã được dạy phải luôn là người chơi, không bao giờ là con tốt.
Là đại tiểu thư của tập đoàn tài phiệt họ Chiêu, cô có mọi thứ trong tay: tiền bạc, quyền lực, và sự bảo kê tuyệt đối từ cha mẹ. Cô từng khiến một bạn học tự tử chỉ vì không thích cách nhỏ đó nhìn mình. Cô từng vu oan cho giáo viên chủ nhiệm vì dám mắng cô trước lớp. Những chuyện đó... chẳng ai dám nhắc lại. Bởi vì cô là Chiêu Dung. Và Chiêu Dung thì không ai có quyền phán xét.
Thế nhưng, ngay khi cô đang nhếch mép cười trước kết thúc viên mãn của nhân vật nữ chính trong truyện - một đứa con gái cô cho là ngu ngốc và mơ mộng - thì tất cả ánh sáng trong phòng vụt tắt.
Cô đứng dậy, định gọi người giúp việc thì đột nhiên một lực đạo mạnh như xé toạc toàn thân kéo cô lùi lại. Đầu óc choáng váng, cả thế giới như đảo ngược.
Trước khi mất ý thức, cô chỉ kịp nghe thấy một câu vang lên từ hư vô, lạnh lẽo và rợn người:
"Người như ngươi, không thể chết dễ dàng như vậy. Hãy sống tiếp... trong vai một kẻ đáng bị lãng quên."
...
Khi Chiêu Dung mở mắt, mùi máu tanh và ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Trên tay cô là xiềng sắt, cổ tay đầy vết rỉ sét in hằn vào da. Cô không còn mặc chiếc váy hiệu Versace mới nhất nữa, mà thay vào đó là y phục rách bươm dính máu khô.
Tiếng cười điên dại văng vẳng trong đầu.
Một kí ức không phải của cô hiện lên - đứt gân chân, giết mẹ ruột, bị nhốt vào lãnh cung.
Và rồi, cô nhớ ra.
Chiêu Dung đã xuyên vào tiểu thuyết.
Không phải vào nữ chính.
Mà là vào một vai phụ bị cả thế giới nguyền rủa - công chúa điên Chiêu Dung, người bị vua ruồng bỏ, chết không toàn thây trong một góc lạnh lẽo của hoàng cung.
Cô bật cười, lần này là cười lớn. Không còn vẻ kiêu sa của một đại tiểu thư, mà là tiếng cười thô ráp, méo mó và điên dại:
"Hay lắm... Vậy thì để xem, một kẻ như ta, sẽ sống lại như thế nào trong chính ván cờ của các ngươi."
Và trò chơi bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com