Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Chiến thần hồi triều

Trời chưa sáng hẳn, nhưng cửa cung đã rộn ràng kèn trống. Tin tức tướng quân Vãn Phong khải hoàn trở về truyền đi khắp kinh thành như cơn gió. Y đánh trận xong đã lâu, nhưng lần này lấy cớ yết kiến vì nghe tin công chúa Chiêu Dung hết bệnh rồi "tự nhiên" các binh sĩ tinh thần phấn chấn hẳn lên, "tự nhiên" được tiếp thêm sức mạnh đâm ra đánh nhanh thắng nhanh nên mới được trở về đúng lúc... Đương nhiên lý do thực sự thì… chỉ mấy kẻ thân cận mới biết: y bận đưa binh sĩ nhà mình đi dạo sơn thủy vài vòng đã đời rồi mới chịu quay về.

Cổng thành mở ra, Vãn Phong cưỡi ngựa trắng dẫn đầu, áo giáp bạc lóe lên dưới ánh nắng ban mai. Binh lính phía sau dàn hàng chỉnh tề, cờ hiệu tung bay, khí thế không thể ngăn. Người dân hai bên đường hò reo không dứt, có kẻ quỳ lạy như đang chào đón thần minh.

Vào đến cửa cung, y xuống ngựa, bước nhanh vào đại điện. Hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng, ánh mắt uy nghi. Vãn Phong hành lễ nghiêm trang, không kiêu ngạo cũng chẳng quá khiêm nhường, vừa đúng mực.

“Thần Vãn Phong khải hoàn trở về, tham kiến bệ hạ.”

Hoàng đế nhìn xuống người tướng quân trẻ, ánh mắt hài lòng. “Ái khanh đã lập đại công. Trẫm rất an tâm.”

Ánh nhìn ông dừng lại nơi một bóng người ngồi kín đáo bên cạnh: công chúa Chiêu Dung. Sau nhiều ngày, nàng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Y phục gọn gàng nhưng vẫn đơn giản, tóc buông nhẹ không trang sức, nhưng nét kiêu sa vốn có đã lộ rõ. Chỉ cần liếc qua, Vãn Phong cũng nhận ra đó không phải dáng vẻ hèn mọn ngày nào trong lãnh cung nữa.

Sau buổi thiết triều, có tin đồn lan truyền: Vãn Phong xưa nay vốn là tướng quân lạnh lùng, vậy mà khi vào điện lại liếc nhìn công chúa Chiêu Dung đến hai lần. Có kẻ thề sống thề chết rằng ánh mắt đó không phải của một vị tướng đang nhìn người hoàng thất - mà là ánh nhìn có phần... quá mức quan tâm.

Tất nhiên, Vãn Phong chẳng buồn thanh minh. Y chỉ nhếch môi cười nhẹ, rồi ung dung bước vào hậu điện nhận lệnh thưởng công.

Y trở về - không phải để góp lời chúc mừng, mà để xác nhận một mối hiểm họa đang lớn dần trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com