Chương 2: Một trò chơi khác - do ta viết lại
Chiêu Dung ngồi co chân trong góc tường ẩm thấp, hai tay bị trói bởi xiềng sắt, mái tóc dài xõa rối bời. Nhưng ánh mắt cô không hề hoảng loạn. Ngược lại, chúng sáng lên một cách lặng lẽ và đầy tính toán. Cô đang suy nghĩ.
Cô biết nơi này - lãnh cung. Cô biết thân phận hiện tại - công chúa bị phế. Và cô biết đây là đâu - chính là thế giới trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc trước khi chết.
Truyện kể về một nữ chính hoàng tộc, họ Chiêu, tên Chiêu Diệp. Nàng ta là con gái thứ mười sáu, mẹ chết sớm, không ai quan tâm. Nhưng với lòng kiên cường, trí tuệ và sự kiên nhẫn, nàng từng bước một đi lên từ đáy hoàng cung, được bốn nhân vật quyền lực trợ giúp, lật đổ thế lực cũ, lên ngôi nữ hoàng trong máu và nước mắt.
Chiêu Dung cười lạnh. "Cái gọi là cố gắng và nghị lực ấy à? Chẳng qua là gặp đúng người, đúng thời điểm. Không có bốn kẻ kia thì xem con bé lên nổi tới đâu."
Bốn người đó - trong truyện chỉ được nhắc mơ hồ. Một y sư cứu mạng nữ chính. Một cầm sư khiến hoàng cung phải lặng im nghe đàn. Một nam kỹ thông thạo bách sự, nắm giữ thông tin tối mật. Và một tướng quân mạnh nhất triều đình.
Tên, thân phận, lai lịch - tất cả đều mờ nhạt. Truyện chỉ miêu tả họ như những vì sao vụt qua, để rồi tập trung ánh sáng lại cho Chiêu Diệp. Không ai biết họ là gì ngoài vai trò hỗ trợ.
Chiêu Dung chẳng buồn nhớ rõ tên họ. Cô khinh thường thể loại truyện này, chỉ đọc lướt vì bạn bè bàn tán quá nhiều. Nhưng điều đó không ngăn cô ghi nhớ một vài cái tên - Lam Nguyệt, Vũ Tuyết, Sương Hoa, Vãn Phong. Những cái tên lướt qua một lần, rồi bị nữ chính đẩy lùi về hậu cảnh.
Cô bật cười: "Những quân cờ quá mạnh nhưng lại bị xếp làm phụ trợ. Đúng là một trò đùa."
Nếu Chiêu Diệp dùng họ để leo lên ngai vàng, thì Chiêu Dung cũng có thể. Nhưng cô sẽ làm khác. Không ngây thơ chờ được giúp đỡ. Mà là chủ động tiếp cận, thao túng từng người.
Cô nhắm mắt, bắt đầu dựng lại trình tự xuất hiện của từng người.
Đầu tiên là Lam Nguyệt - y sư danh tiếng, thường xuất hiện gần các trạm xá hoàng gia. Sau đó là Vũ Tuyết, người đánh đàn cho cung yến, xuất hiện trong một đêm tiệc đầy biến cố. Sương Hoa - nam kỹ lầu xanh, xuất hiện khi nữ chính điều tra một vụ án giết người trong cung. Và cuối cùng là Vãn Phong - tướng quân, người từng cứu nữ chính khỏi ám sát, từ đó luôn âm thầm bảo hộ nàng.
Chiêu Dung mím môi. Nếu là vậy, cô cần ra khỏi đây. Cần chữa lành cái thân thể đã bị chặt gân chân này. Cần sống sót. Và cần gặp từng người, từng người một.
Không để họ giúp cô trở thành nữ hoàng.
Mà để từng người một... quỳ dưới chân cô.
Cô ngước lên, ánh mắt sắc như dao:
"Trò chơi này... là của ta. Từ đầu đến cuối. Và kết thúc... cũng sẽ do ta định đoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com