Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Sau bữa tiệc

Sau yến tiệc linh đình, hoàng cung trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Các đại thần đã rời đi, âm nhạc ngưng bặt, và bầu không khí náo nhiệt chỉ còn là dư âm trong ánh đèn lồng rực rỡ chưa kịp tắt.

Chiêu Dung trở về cung Hoa Tịch, bước chân tuy nhẹ nhàng nhưng trong lòng vẫn còn âm vang nhịp đàn vừa rồi. Ánh đèn chưa tắt hẳn, nàng đang định ngồi xuống thì thị nữ bước vào, cúi đầu khẽ nói:
"Tướng quân Vãn Phong cầu kiến."

Chiêu Dung nhướn mày, khóe môi cong lên một nụ cười nhẹ. Nàng gật đầu, sai người dâng trà rồi chỉnh lại dáng ngồi. Chẳng bao lâu sau, thân ảnh cao lớn của Vãn Phong đã xuất hiện nơi cửa. Y vẫn là bộ chiến giáp màu đen điểm xuyết chỉ vàng, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm đã quen chém gió mưa sa.

"Tướng quân đêm khuya tới thăm, chắc không chỉ để hỏi han lễ nghĩa?"

Phong không đáp ngay. Y bước đến gần, đặt một chiếc hộp gấm màu thẫm xuống bàn. Giọng trầm thấp vang lên:

"Đây là vật ta mang về từ biên ải. Một chiếc tiêu ngọc chế tác theo kiểu cổ, có thể ngụy trang thành trâm cài đầu. Khó ai nhận ra được. Nếu công chúa thấy hữu dụng, xin cứ dùng."

Chiêu Dung chạm tay lên hộp, khẽ mở ra. Ánh sáng từ viên ngọc khảm nơi đầu tiêu hắt lên đôi mắt nàng, phản chiếu vẻ hài lòng.

"Tướng quân chu đáo như vậy, thật khiến ta cảm động."

"Vậy là đủ rồi. Ta cáo từ."

Phong chắp tay hành lễ rồi quay người bước ra, dáng đi vẫn thẳng như cột buồm giữa gió lớn.

Cánh cửa khép lại. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng lách cách khe khẽ của nắp hộp gấm. Chiêu Dung nhìn chiếc tiêu ngọc trong tay, môi khẽ nhếch.

Ánh nến lung lay hắt bóng nàng lên vách tường - một nụ cười mơ hồ, đẹp đẽ mà đầy mưu tính. Trong đáy mắt nàng, thoáng qua một tia đắc ý lạnh lùng. Mọi thứ đang đi đúng hướng.

Rất đúng hướng.

Nàng đã thành công thu hút sự chú ý, và giờ là lúc gieo những bước cờ tiếp theo.

Bên ngoài điện, Vãn Phong ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo cao trên bầu trời. Trên môi y thấp thoáng một nụ cười khó hiểu. Người con gái ấy... không giống như những gì y từng biết, từng nghe đồn. Trong đầu y vang lên giọng nói dịu dàng nhưng sắc sảo: "Thần chỉ muốn quay trở lại vị trí vốn dĩ thuộc về mình."

Ở một góc khác trong hoàng cung, Vũ Tuyết vừa trở về điện của mình. Khi tiếng đàn của anh vang lên, lại là một khúc không tên, sâu lắng và đầy suy tư. Bữa tiệc hôm nay, tuy ngắn ngủi, nhưng đủ để khơi dậy cảm xúc trong lòng người nghệ sĩ.

Còn Lam Nguyệt, khi nghe tin công chúa đã hoàn toàn hồi phục, chỉ nhẹ nhàng nhếch môi. Cậu không nói gì, nhưng trong lòng đã ngấm ngầm đánh dấu thêm một mốc quan trọng trong kế hoạch của cả bọn.

Hoàng hôn trên ngai vàng chỉ vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com