Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Mùi thuốc trong gió

Hoàng cung về đêm tĩnh lặng lạ thường.

Lam Nguyệt đứng dưới tán cây lựu cạnh nhạc phủ, ánh mắt dõi theo bóng người đang ngồi trong điện thắp đèn mờ. Đôi tay người ấy lướt nhẹ trên phím đàn, gảy lên một điệu khúc không ai khác ngoài anh có thể hiểu.

Vũ Tuyết.

Cầm sư cung đình, bạn cũ của cậu - người duy nhất còn giữ liên lạc từ thời còn học nghệ.

Khi khúc nhạc dừng lại, Tuyết không quay đầu, chỉ khẽ cất giọng:
“Ngươi đến nhanh thật.”

Lam Nguyệt bước vào trong, cánh cửa khép lại sau lưng cậu không gây ra một tiếng động.
“Khúc đó… là lời cảnh báo sao?”

Tuyết gật nhẹ, ánh mắt dừng trên bức rèm phía sau sân:
“Gió đêm mấy hôm nay… mang theo mùi thuốc an thần. Nhưng liều lượng sai.”

Lam Nguyệt nhíu mày.

“Lãnh cung?”

“Ừ. Không ai ngoài đó còn sống tỉnh táo, đúng không?”

Cậu không trả lời ngay. Dưới ánh nến lấp loáng, đôi mắt Lam Nguyệt như phủ một lớp sương bạc.

Cậu không sống trong cung, nhưng có mạng lưới đủ mạnh để biết chuyện gì xảy ra ở mỗi góc tường. Và ba ngày trước, khi ghé thăm một bệnh nhân gần thành, một mảnh giấy kèm dấu ấn bạc được bí mật gửi đến tay cậu.

Không có lời nhắn. Chỉ có biểu tượng hoa văn quen thuộc - dấu hiệu của Sương Hoa.

"Có người muốn sống."

Mùi thuốc. Lời nhạc. Tín hiệu. Tất cả đều trùng khớp.

Lam Nguyệt chậm rãi nói:
“Ta sẽ kiểm tra.”

Tuyết ngẩng lên nhìn cậu:
“Cẩn thận. Người đó… nếu thật sự là kẻ đang giả điên để thoát tội, có thể còn nguy hiểm hơn ta nghĩ.”

Lam Nguyệt bật cười khẽ.

“Ta không chữa người tốt. Cũng không cứu kẻ xấu. Ta chỉ chữa cho những ai muốn sống mà chưa từng bán rẻ mình.”

Cậu xoay người bước ra khỏi phòng, bóng áo đen lướt qua ánh nến như một vệt khói.

Trước khi biến mất trong bóng đêm, cậu để lại một câu nói vang lên rất khẽ:

“Ta không ghé lãnh cung đêm nay. Nhưng đêm mai thì có thể.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com