Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kẻ gõ cửa ban đêm

Đã mười ngày trôi qua.

Mười ngày nằm một chỗ trong căn phòng tối ẩm, trên nền đá cứng lạnh và chiếu rách mục nát. Mười ngày không một ai hỏi han, không có gì đàng hoàng để ăn, chỉ bị ép uống thuốc cầm hơi - thứ nước đắng nghét chỉ giữ cho cô sống lay lắt chứ không đủ khiến cơ thể hồi phục.

Mười ngày không có ánh đèn, không có tiếng người, không có lấy một lời an ủi hay thương xót.

Và mười ngày - cô tỉnh táo hoàn toàn.

Chiêu Dung - hay đúng hơn, người đang mang thân xác của công chúa Chiêu Dung - nằm im như xác chết, nhưng trong đầu là một cơn lốc xoáy dày đặc những âm mưu.

Thế giới này là tiểu thuyết cô từng khinh bỉ. Một truyện nữ chủ rẻ tiền mà cô đã từng lướt qua cho vui, rồi tiện tay nhấn lưu lại để chờ dịp cười nhạo cái thứ “giá trị tình thân và nỗ lực vươn lên”. Giờ thì sao? Chính cô - một con người từng đứng trên đỉnh cao danh vọng, quyền lực khuynh đảo một thành phố - lại trở thành vật tế cho đám tác giả cẩu huyết kia đùa giỡn.

Nhưng… không sao.
Bởi trò chơi chỉ vừa bắt đầu.
Và cô, Chiêu Dung mới - sẽ không thua bất kỳ ai.

Tường đá trong lãnh cung lạnh buốt, nhưng bàn tay cô đã kịp khắc được mấy dòng bằng máu khô.

Tên nhân vật. Mốc thời gian. Sự kiện chính.

Từng dòng chữ là một nhát dao cắt từ ký ức - và là bản đồ sống còn để chiếm lấy số phận của nữ chính truyện gốc.

Đúng lúc ấy, khe cửa vốn không bao giờ hé… bật mở.

Chiêu Dung cảnh giác.

Một bóng người bước vào - không đèn, không tiếng, chỉ có chiếc áo choàng đen và một mùi thuốc xộc thẳng vào mũi.

Cô siết chặt tay. Cơ thể yếu ớt, chân vẫn đứt gân, cô gần như không thể chống cự.

Người kia không nhìn quanh, chỉ bước tới, cúi xuống, đặt ngón tay lạnh như băng lên cổ tay cô.

“Mạch bình thường. Nhịp đều.”
“Không phải điên.”

Chiêu Dung khựng lại.

Hắn biết.

“Ngươi là ai?” - cô cất tiếng, giọng trầm khàn nhưng rõ ràng.

Kẻ đó không trả lời. Hắn lấy ra một cuộn giấy nhỏ, trải ra trước mặt cô: sơ đồ mạch chân, nơi gân bị chém đứt, những đường đỏ được khoanh kỹ. Chữ viết bên cạnh ghi:
‘Tái nối - 3 phần đau, 7 phần độc, 10 phần không được kêu.’

“Ta có thể chữa. Nhưng rất đau. Và ngươi không được rên.”

Chiêu Dung cười nhạt.

“Vì sao giúp ta?”

Lần đầu tiên, người kia dừng lại.
Ánh mắt hắn sâu như đêm đen, không cảm xúc, không dao động.

“Ta muốn xem… ngươi định làm gì với cái mạng vừa được trả lại.”

Cô nhìn hắn thật lâu. Rồi khẽ gật.

“Ta sẽ giành lại... tất cả những gì từng là của ta.”

Hắn không gật đầu. Không cười. Chỉ rút ra một ống trúc bạc nhỏ chứa thuốc, đặt cạnh cô.

“Vậy bắt đầu thôi.”

Không ai nói tên. Không cần thiết.

Nhưng khi ánh trăng hắt qua tay áo hắn - để lộ đường chỉ bạc thêu hình trăng lưỡi liềm ôm lấy nhánh ngải cứu - cô biết.

“Lam Nguyệt.”

Y sư nổi danh thiên hạ. Người chữa bệnh cho người nghèo miễn phí, người giàu thì lấy giá cao, còn kẻ ác… thì đừng mơ có cơ hội gặp mặt.

Một trong bốn kẻ Chiêu Dung phải quyến rũ.

Một trong bốn người nắm giữ quyền lực nhất đất nước này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com