Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Nguyễn Huy choàng tỉnh dậy sau cơn mê man tưởng chừng kéo dài vô tận với những thước phim cũ kĩ mang tên kí ức chẳng đầu chẳng đuôi chồng chéo lên nhau. Trần nhà trắng xoá chiếm trọn ánh nhìn đầu tiên của anh. Đầu óc Nguyễn Huy rỗng tuếch, cơ thể anh nóng hầm hập, toàn thân mệt rã rời, thậm chí anh còn chẳng còn sức duỗi ngón tay.

Nếu không phải cơn đau đầu dội xuống từng đợt nhắc trí não nhắc nhở đây là thực tại thì có lẽ Nguyễn Huy vẫn nghĩ bản thân bị cảnh trong mơ vây khốn. Anh không biết bản thân mình đang nằm đây vì điều gì, vì cái gì và anh nên làm gì. Đôi mắt vô hồn cứ thẫn thờ nhìn lên khoảng không trước mặt như thể đó là một công trình kiến trúc vĩ đại của nhân loại vậy.

Một bàn tay ấm nóng đặt nhẹ lên vầng trán anh, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"Anh vẫn còn sốt lắm. Mấy ngày nay anh không ăn uống đàng hoàng. Hôm qua thì bị ngất nên em vội đưa anh nhập viện." Nói rồi lại cẩn thận điều chỉnh chiếc chăn có dấu hiệu xê dịch lên người Nguyễn Huy về lại vị trí ban đầu. "Từ qua đến giờ anh đều phải truyền dịch dinh dưỡng nhưng bác sĩ nói tốt nhất anh nên ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc mới bình phục được."

Nhật Hoàng cứ mãi lải nhải dặn dò mặc cho người trên giường không buồn phản ứng cậu. Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng bệnh VIP được mở ra, người giúp việc nhà họ Đỗ dựa theo phân phó của cậu chủ bưng ngay một nồi canh gà hầm tiến vào rồi cánh cửa lại được khép lại. Không gian chung quanh lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lách cách khe khẽ của bát đũa va chạm nhau khi Nhật Hoàng xếp chúng lên bàn.

Mùi thơm thoang thoảng của canh gà len lỏi vào khứu giác khô khốc của anh. Anh thấy mình được Nhật Hoàng đỡ ngồi dậy, chiếc gối mềm nhanh chóng được nhét phía sau lưng. Bờ môi nứt nẻ truyền đến cảm giác lành lạnh do kim loại chạm vào. Hàng lông mày của Nhật Hoàng nhíu chặt lại chẳng giấu được vẻ lo lắng.

"Anh mà còn không ăn nữa, cơ thể anh sẽ không chống đỡ nổi đâu."

Mãi đến thời điểm này, Nguyễn Huy mới chịu bố thí cho cậu một ánh mắt.

Đã năm ngày trôi qua kể từ khi Nhật An vì cứu anh mà bỏ lại mạng sống. Cậu trai trẻ mới hai mươi hai tuổi, vừa mới phẫu thuật thay tim xong, đang ở độ tuổi rực rỡ nhất đời người với biết bao mộng tưởng về con đường phía trước.

Lại thêm một lần nữa, bộ não như được cài đặt sẵn, tua lại kí ức về ngày hôm đó. Dòng màu đỏ nóng ấm chảy xuống mặt đường lạnh lẽo, cổ họng khàn đặc gào thét tên cậu trai giữa bầu trời tối đen, những lời oán trách đầy cay nghiệt từ hai vợ chồng nhà họ Đỗ và cả trái tim bị thủng một lỗ sâu hoắm.

Đúng vào ngày sinh nhật của mình, Nhật An đã ra đi vĩnh viễn. Đám tang của cậu cả nhà họ Đỗ được diễn ra ngay ngày sau đó. Mặc cho đôi vợ chồng trung niên không chấp thuận sự xuất hiện của anh ở tang lễ nhưng Nhật Hoàng với tư cách là người thừa kế tương lai vẫn cương quyết để anh đặt chân vào cửa nhà họ. Trước nay Nhật Hoàng luôn tự thích làm theo ý mình, lầm lì ít nói, ba mẹ hắn dẫu có phẫn uất và mắng chửi thế nào hắn cũng vâng theo tâm ý của bản thân. Ngay cả việc tiếp nhận gia sản hay đi sang Pháp đều do hắn tự nguyện.

Lần này cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Nguyễn Huy thuận lợi mà tham gia toàn bộ quá trình tang lễ. Mãi cho đến khi ngôi mộ của Nhật An hoàn thành việc xây cất, đoàn người đến thăm viếng lũ lượt rời đi, đến cuối cùng chỉ còn lại mình anh và Nhật Hoàng.

Hai kẻ, một là người em trai song sinh, một là người yêu cứ thế ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh mướt lặng lẽ chờ thời gian chầm chậm trôi qua như thể chỉ cần chờ đợi rồi cơn ác mộng này sẽ qua đi, chỉ cần chờ đợi hiện thực tàn khốc này sẽ chẳng phải sự thật.

Màu xám xịt u tịch nhuốm trọn không gian, nắng vàng tươi bị đám mây đen nuốt chửng, cơn gió to đột ngột xuất hiện cuốn phăng những chiếc lá xanh mơn mởn trên thân cây rơi lả tả xuống nền đất. Tiếng sấm rền vang chia đôi nửa bầu trời, nước mưa nặng trĩu hòa quyện với nước mắt khiến người ta chẳng thể nào phân biệt nổi.

Suốt 3 ngày tang lễ, Nguyễn Huy không rơi lấy một giọt nước mắt nào mặc kệ trái tim đau đớn đến quằn quại, mặc kệ ánh nhìn ác liệt từ vợ chồng họ Đỗ hay lời xì xào bàn tán anh là kẻ vô tâm. Anh tự nhủ với lòng, kẻ có tội chẳng xứng đáng được rơi nước mắt, chẳng xứng được gào khóc làm linh hồn người đã khuất còn vướng bận dương thế.

Ấy thế mà ngay lúc này, giữa trời đất bao la, khi chỉ còn lại anh và Nhật Hoàng, từng giọt uất ức, tuyệt vọng, tự trách, căm hận cứ thế tuôn ra hòa cùng một thể với mưa. Người em trai thuở thiếu thời nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh. Hơi ấm từ lòng ngực cậu trai khiến cơ bắp đang căng chặt của anh thả lỏng, nỗi tủi thân lại được dịp chực trào.

"Anh...anh không hại chết An. Anh...anh... không biết chiếc xe đó đang lao tới, không biết người lái xe say rượu. Anh...anh.. anh không biết gì hết. Anh...anh..không muốn An ph...phải phải..."

"Được rồi, em hiểu. Anh không cần nói nữa."

"Anh...anh...anh không phải khắc tinh..." Nguyễn Huy gắng gượng phủ nhận giữa những tiếng nức nở. Nhật Hoàng liếc nhìn anh. Mới có vài ngày, người đàn ông tự tin và kiêu ngạo ngày xưa đã biến mất, trước mặt hắn chỉ còn lại Nguyễn Huy gầy guộc, khuôn mặt bơ phờ cùng đôi mắt hằn lên những tổn thương chẳng thể nào chữa lành.

Dưới cuồng nộ của đất trời, Nguyễn Huy bỗng chốc nhỏ bé trong vòng tay hắn. Nương theo bóng tối mịt mờ, Nhật Hoàng ti tiện mà đặt những chiếc hôn lên mái tóc mà hắn ao ước cơ số lần được chạm vào trong ảo mộng.

Ngay trước mộ anh trai hắn.

Hai cơ thể trai tráng cứ thế dính nhau không còn kẽ hở cho đến khi mặt trời ló dạng. Nguyễn Huy đã thiếp đi vì cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ từ lúc nào. Nhật Hoàng cũng chẳng khá khẩm gì. Bộ dáng bảnh bao, cao ngạo, đầy uy quyền của người thừa kế tương lai nhà họ Đỗ biến mất không dấu vết, mái tóc của hắn rối bù, đôi mắt thâm quầng, trên cằm lún phún những sợi râu đâm trát tay cũng chẳng buồn cạo.

Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh động tác ôm Nguyễn Huy rồi một tay luồn dưới lưng đối phương, tay còn lại luồn xuống đầu gối nhấc bổng anh lên, vững vàng đi đến chiếc xe ô tô đỗ cách đó không xa.

Hậu quả của cả đêm dầm mưa là ngày hôm sau cả hai đều sốt nặng. Thư kí của Nhật Hoàng cũng là người đi theo hắn từ Pháp về Việt Nam, vội vàng đưa hai thân cao nhòng hơn cả mình nửa cái đầu vào bệnh viện. Mới vừa về nước không lâu đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu thư kí phân thân lo chuyện công ty lại thêm chuyện sếp và ánh trăng sáng của sếp bị ốm, bận rộn muốn chết.

Vì vậy khi y tá điều dưỡng dùng lời lẽ nghiêm trọng nhắc nhở cậu, tên sếp trẻ tuổi vừa mới tỉnh lại đã rút ống truyền dịch đi một mạch sang giường bệnh nhân bên cạnh, cậu cũng chỉ ợm ờ cho qua. Lo lắng cho tư bản là một việc vô cùng phí phạm thời gian, không cần khuyên nhủ người muốn đâm đầu tìm đường chết.

________

"Nào.. anh Huy, há miệng ra." Đoạn kí ức hỗn độn kết thúc bằng giọng nói cực kì kiên nhẫn của Nhật Hoàng. Nguyễn Huy hơi ngẩn người nhìn bộ dáng tiều tuỵ của hắn, định mở miệng nói gì đó nhưng lại nuốt ngược lời vào trong. Rốt cuộc, anh cũng không thể làm phiền hết anh trai tới em trai được. Vì thế, bát canh gà hầm nóng ấm nhanh chóng làm đầy cái dạ dày rỗng tuếch của Nguyễn Huy. Vị thuốc đắng ngắt cũng lan tới cuống họng mà chẳng cần Nhật Hoàng phải giục giã.

Suốt cả ngày hôm đó, Nguyễn Huy như một con búp bê với cái vỏ rỗng tuếch mặc Nhật Hoàng sắp đặt mọi thứ. Trong căn phòng vip xa hoa của bệnh viện hạng sang chỉ có mùi thuốc sát trùng rất nhẹ kèm theo tiếng nói chuyện đều đều từ Nhật Hoàng mặc cho người trước mặt hắn chẳng chịu để ý đến hắn.

Cuối cùng, mặt trời cũng chịu lê thê những bước khó nhọc khép lại ngày dài đằng đằng. Nguyễn Huy nhắm mắt lại. Anh cứ nghĩ đêm nay sẽ lại thức trắng. Chẳng biết là do tác dụng của thuốc hay do cái thây tàn đã cạn kiệt năng lượng dự trữ mà anh thiếp đi nhanh chóng. Nhật Hoàng ngả người lên chiếc sofa dài màu nâu nhạt được đặt song song với giường bệnh, đôi mắt vây kín tơ máu khẽ khàng khắc hoạ hình dáng người thương.

Ngày hôm sau, Nhật Hoàng lại thấy một Nguyễn Huy quá đỗi quen thuộc, một Nguyễn Huy trong kí ức của hắn với dáng vẻ kiêu kỳ và ngạo mạn. Sự thay đổi quá mức nhanh chóng này khiến đầu óc hắn choáng váng. Điệu bộ nói chuyện, cách nhấn nhá từ ngữ chẳng ra làm sao cùng nụ cười tươi rói mà hắn cực yêu lại trở về. Hắn cố nhìn thấu anh rồi lại trắng tay trở về.

Đột nhiên, Nhật Hoàng hiểu ra một chuyện, Nguyễn Huy cũng giống hắn, cũng có lớp mặt nạ hoàn hảo che đậy nơi yếu mềm của bản thân khỏi những kẻ khác.

Thật không may, hắn có thể cũng là những kẻ khác đó.

Theo dõi mối tình đầu là việc Nhật Hoàng không bao giờ ngừng nghĩ đến nhưng lại chưa từng làm. Hắn luôn cố kìm nén ngọn lửa ghen tuông, nghi kỵ trong lòng cùng ham muốn kiểm soát đến mức biến thái. Lúc ở Pháp là do khoảng cách địa lý xa xôi cộng thêm việc hắn chỉ là một tên thiếu gia nhà giàu chẳng có thành tựu gì trong tay. Khi về Việt Nam, xiềng xích đạo đức vô hình lại quấn chân hắn. Hắn biết, một khi con sói hoang tàn trong người hắn buông thả, mối quan hệ của hắn và anh sẽ chẳng thể trở về như lúc đầu.

Thái độ quá mức bình thản của Nguyễn Huy dạo này cùng tần suất không về nhà của anh ngày càng dày đặc. Chẳng đếm được bao nhiêu lần, chiếc xe Rolls Royce im lìm đậu trước cửa căn biệt thự nhà họ Nguyễn cho đến tận khi trời sáng, bóng hình người kia cũng chẳng xuất hiện.

Rốt cuộc, điều hắn chẳng muốn làm, hắn vẫn phải làm.

Nhật Hoàng ăn vận bộ vest đen thẳng thớm, cà vạt nghiêm chỉnh, lưng dựa trên chiếc Ferrari đen bóng xuất hiện tại trước cửa quán bar nức tiếng nhất Sài thành. Một tay đút túi quần, một tay kẹp điếu thuốc lập loè những ánh lửa nhỏ, cả người như chìm vào trong đêm đen, im lặng chờ con mồi xuất hiện.

Nguyễn Huy quen cửa, quen nẻo mà loạng choạng ra khỏi quán bar. Anh cảm thấy bản thân thật nực cười. Rõ ràng khi xưa đã từng nói ghét cay ghét đắng cái vị đắng chát cay xè, cái mùi cồn vừa nồng vừa gắt. Ấy thế mà nay, anh vẫn phải tìm đến thứ chất lỏng chết tiệt này để mượn cớ quên đi thực tại đấy thôi.

Ba mẹ giờ này hẵng còn ở nước ngoài, bạn bè xung quanh và nhất là Nhật Hoàng là những người không nên thấy bộ dáng đáng khinh này của anh. Vì vậy, tửu lượng anh không cao lắm, anh cũng chẳng dám liều mình nốc cạn rượu mà vẫn giữ lại chút tỉnh táo để sáng ngày mai lại trở lại thành Nguyễn Huy hoàn hảo trong mắt kẻ khác.

Dẫu sao thì, kẻ hoàn hảo còn tốt hơn tên đáng thương rúc mình hoà cùng bóng tối tội lỗi.

Bỗng, đồng tử của con ma men mở to nhìn người đàn ông trước mắt, hắn có gương mặt cực kì giống với Nhật An. Anh thấy mình ngã vào vòng tay ấm áp của người nọ, say trong mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Đôi môi anh khẽ mấp máy từng tiếng yếu ớt.

"Nhật An... Nhật An".

____TBC____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com