Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thiệp cưới

Chiều hôm đó, Sài Gòn đổ mưa một cách hờ hững, như thể bầu trời cũng lười phải dứt khoát xem mình muốn nắng hay muốn giông. Mưa cứ lắc rắc, chạm lên ô cửa kính những vệt mờ mờ, vừa đủ làm khung cảnh ngoài kia trở nên nhòa đi, như một bức ảnh cũ bị ai đó lỡ tay làm ướt.

Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng đặt kịch bản xuống bàn, xoay xoay chiếc bút bi trong tay rồi ngửa người ra sau ghế. Căn phòng làm việc của cậu không rộng lắm, nhưng đủ gọn gàng và ngăn nắp, như chính cuộc đời cậu những năm gần đây: mọi thứ đâu vào đấy, không thừa, không thiếu, không ồn ào.

Điện thoại rung nhẹ một cái. Thông báo từ trợ lý: "Anh ơi, em gửi tài liệu hợp đồng mới, với lại chiều em nhờ shipper mang ít hồ sơ lên. Hình như có cả thư tay cho anh nữa."

Hoàng nhíu mày. Thời buổi này, thư tay là thứ gì đó vừa lãng mạn, vừa hơi... đáng ngờ. Fan? Quảng cáo? Hay đơn giản là một đơn vị nào đó cố tình làm màu cho chiến dịch truyền thông?
Lát sau, tiếng gõ cửa căn hộ vang lên khô khốc.

"Anh Hoàng ơi, em gửi tài liệu ạ."

Shipper đưa cho cậu một tập phong bì, vài bìa hồ sơ, mấy hợp đồng in sẵn và một chiếc phong thư dày, màu kem, có hoa văn chìm nhẹ nơi mép giấy. Không logo, không địa chỉ đơn vị, chỉ có một dòng chữ viết tay nghiêng nghiêng phía góc trên:

'Gửi anh: Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng'

Nét chữ quen thuộc đến mức ngực Hoàng chùng xuống một nhịp.

Hoàng đứng rất lâu bên cạnh bàn, tay cầm phong thư mà không mở. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt hơn, từng giọt nước rơi xuống mái tôn nhà đối diện phát ra những âm thanh rời rạc, giống như một điệp khúc cũ bị lặp lại quá nhiều lần, đến mức chẳng còn ai muốn lắng nghe nữa.

Cậu đặt phong thư xuống bàn, cố tình quay đi pha một tách cà phê.

Đen, không đường.

Nhiều năm rồi vẫn vậy. Có những thứ thay đổi, có những thứ không.

Hoàng bưng cốc cà phê nóng, ngồi xuống, ngón tay vô thức lướt nhẹ trên mép phong thư. Giấy hơi ram ráp, mùi mực, mùi hồ, mùi gì đó không gọi được tên nhưng lại khiến trí nhớ cậu bắt đầu rục rịch thức dậy.

"Ba năm rồi...", cậu tự nhủ, "Ba năm rồi mà vẫn còn nhận được thứ này..."

Ngày người ta rời bỏ nhau, thường sẽ không ai nghĩ đến chuyện ba năm sau, mình sẽ nhận lại một tấm thiệp từ họ.

Thiệp cưới.

Chỉ cần nghĩ đến hai chữ đó, Hoàng đã thấy lòng mình chùng xuống, như một sợi dây đàn được căng quá lâu, chỉ chờ một cái khảy nhẹ là đứt.

Cậu thở ra, chậm rãi, rồi cuối cùng cũng xé mép phong bì.

Trong phong thư là một tấm thiệp in hoa văn đơn giản, sang trọng, kiểu thiết kế mà những người ưa kín đáo thường thích. Giấy dày, màu trắng nhẹ pha kem, chữ nổi mạ ánh bạc. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại đủ trang trọng cho một cột mốc mang tên "trọn đời".

Mắt Hoàng dừng lại ở dòng tên chú rể.

Chú rể: Nguyễn Huy - Cô dâu: Trần Lam

Đầu cậu im bặt trong vài giây. Mọi âm thanh xung quanh như bị ai đó vặn nhỏ đi. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ treo tường đang chậm rãi dịch chuyển.

Tách. Tách. Tách.

Nguyễn Huy.

Cái tên mà suốt nhiều năm nay Hoàng tránh nhắc tới, cũng tránh nghĩ quá lâu, sợ rằng chỉ cần để nó vang lên thành tiếng, tất cả những gì cậu đã mất nhiều công sức chôn chặt dưới cõi lòng sẽ cào xé lồng ngực, vùng vẫy thoát ra.

Cậu cúi xuống xem tiếp. Dòng chữ "Trân trọng kính mời" in một kiểu chữ cách điệu, phía dưới là hàng chữ viết tay. Vẫn là nét chữ ấy, nghiêng nghiêng, mềm mại, hơi ngoằn ngoèo ở mấy chữ có dấu móc:

Kính mời: Anh Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng
Tới dự lễ thành hôn của chúng tôi...
Hoàng bật cười, một tiếng cười ngắn ngủn, chẳng có chút vui vẻ, lại càng không có vẻ bất ngờ.

"Anh Nguyễn Đỗ Nhật Hoàng..." cậu lặp lại trong đầu.

Ngày xưa, người đó đâu có gọi cậu là "anh".

Trong căn phòng nhỏ có mùi cà phê và mùi giấy in mới, Hoàng chậm rãi tựa lưng vào ghế, tay buông lỏng, để tấm thiệp nằm im trên bàn. Ánh mắt cậu trượt dài từ tấm thiệp lên khung cửa kính loang mưa, rồi vượt qua khoảng trời xám xịt ngoài kia, lạc về một nơi nào khác, một khoảng thời gian tưởng đã ngủ yên, nhưng thật ra chỉ đang nằm im chờ bị đánh thức.

Có những người đi qua đời ta, để lại một quãng thanh xuân dài như một bộ phim.

Nhưng trớ trêu là, dù đã đóng chính suốt bấy nhiêu năm trong cuộc đời mình, đến cuối cùng, ta vẫn phải rời khỏi bộ phim của người đó, ngay trước khi hiện lên dòng chữ "Hạnh phúc mãi mãi về sau".

Hoàng biết rất rõ điều đó.

Bởi vì cậu là diễn viên. Và người kia cũng vậy.

—————————

TRUYỆN HE HE HE HAPPY ENDING CÁI GÌ QUAN TRỌNG NHẮC N LẦN!!!

Gu ngược nên truyện mẹ nào cũng thích ngược tơi bời 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com