3. "Mưa Đỏ"
Trong vô vàn những ký ức mà Hoàng đã cố gấp lại cẩn thận, những ngày quay "Mưa Đỏ" luôn là phần đẹp đẽ nhất. Mỗi lần nhớ về, cậu cảm giác như mình đang đi ngược chiều nắng để trở lại đoạn đường đầy lấp lánh ấy, nơi mà trong từng hơi thở, từng ánh nhìn, trái tim cậu chạm phải một người khác.
Ngày đầu tiên bước vào buổi casting, Hoàng thấy Huy đang đứng đọc thoại ở góc phòng. Không biết lý do gì, ánh mắt cậu dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Huy trông không hề cố diễn vẻ nổi tiếng của mình. Anh chỉ đứng đó với vẻ điềm đạm quen thuộc: sơ mi trắng xắn tay, nốt ruồi nhỏ dưới cằm trái, tóc hơi xô vì gió ngoài hành lang.
Một hình ảnh rất bình thường, nhưng lại khiến người ta muốn nhìn thêm vài giây.
"Mưa Đỏ" bắt đầu bấm máy được một tuần thì Hoàng nhận ra mình đã quen với việc luôn nhìn xem Huy đứng ở đâu trong set quay. Không phải để xin kinh nghiệm, không phải để thể hiện, mà chỉ vì có anh trong tầm mắt khiến cậu yên tâm hơn.
Cảnh quay đối đầu giữa hai nhân vật chính là điểm nhấn của bộ phim. Mỗi lần hô quay là mỗi lần Hoàng như bước vào một thế giới khác cùng Huy. Ánh mắt anh sắc sảo, giọng nói trầm xuống đúng nơi cần thiết. Nhưng ngay khi đạo diễn hô cắt, Huy sẽ nở một nụ cười rất hiền với Hoàng, như thể xin lỗi vì vừa nạt cậu trong kịch bản.
Có một buổi trưa nắng gắt, Hoàng suýt ngất vì nóng. Huy đi ngang qua, không nói nhiều, chỉ mở nắp chai nước lạnh đưa đến trước mặt cậu:
"Uống chút đi."
Tự nhiên như hai người đã quen từ lâu.
Hoàng đón lấy, uống một ngụm mát rượi, rồi cười: "Anh tưởng em yếu lắm hả."
Huy nhún vai: "Thấy em ngồi thở phì phò thôi."
Hoàng bị chọc tức, nhưng vẫn cười. Những chuyện nhỏ như vậy, nhìn thì đơn giản nhưng lại mang theo cảm giác dễ chịu đến lạ.
______________________
Sau mỗi buổi quay đêm, Hoàng thường ngồi ghế sau xe của đoàn, cố ngủ một chút. Mỗi lần như vậy, Huy sẽ đi vòng ra phía sau, gõ nhẹ lên cửa kính:
"Về chung không?"
Hoàng luôn mở cửa ngay lập tức.
Trên xe về khách sạn, Huy hay kể vài chuyện tầm phào trong ngày, hoặc mở nhạc nhỏ. Có bận, Hoàng ngủ gật, đầu ngả sang vai Huy. Lúc tỉnh dậy, Huy chỉ hỏi:
"Đỡ mệt chưa?"
Không trách, không trêu, chỉ hỏi vậy thôi. Nhưng Hoàng thấy lòng mình mềm như nước.
_______________________
Một tối khác, đoàn phim ăn khuya ở quán mì. Hoàng ngồi đối diện Huy, vừa ăn vừa kể chuyện bị đạo diễn mắng vì nói thoại quá nhanh. Huy chống cằm, nghe rất chăm chú. Đến khi Hoàng kết thúc câu than vãn, anh chỉ nói:
"Ngày mai thử chậm hơn một nhịp nữa đi. Vai của em hợp với nhịp chậm hơn."
Hoàng nhìn anh một giây, rồi cười hạnh phúc mà chính mình cũng không biết:
"Anh lúc nào cũng thấy được em cần cái gì."
Huy cười nhẹ: "Chắc do anh nhìn em hơi lâu."
Hoàng suýt sặc mì.
Huy bật cười.
______________________________
Khi "Mưa Đỏ" đóng máy, cả đoàn tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Giữa tiếng ồn ào, Hoàng lại vô thức tìm Huy. Và cũng thật kỳ lạ, mỗi khi tìm, cậu đều thấy anh đang nhìn mình trước.
Khi ra ban công hóng gió, Huy xuất hiện vài phút sau, đứng cạnh Hoàng, không quá gần nhưng đủ để hơi ấm lan sang.
"Thời gian quay nhanh thật," Hoàng nói khẽ.
"Ừ," Huy đáp, giọng cũng nhẹ như không muốn phá vỡ không khí đó.
Rồi họ im lặng. Một kiểu im lặng thoải mái, không hề gượng ép. Chỉ cần đứng cạnh nhau vậy thôi cũng đủ khiến buổi tối trở nên dễ chịu.
"Ngày mai không được gặp nhau nữa," Hoàng nói, nửa đùa nửa thật.
Huy quay sang, mắt bình thản nhưng sáng hơn thường ngày:
"Có thể gặp chứ."
"Khi nào?"
Huy trả lời đơn giản như thể việc ấy hiển nhiên lắm:
"Khi em muốn."
Một câu trả lời thoải mái như một lời hứa không cần gói ghém.
Hoàng bật cười khoe chiếc răng khểnh. Một nụ cười thật sự, không diễn xuất, không kịch bản.
Những ngày đó, niềm vui đến rất tự nhiên.
Không có bi kịch, không có nước mắt.
Chỉ có hai người hòa vào nhịp sống của nhau một cách êm ái và vừa vặn.
Có lẽ chính vì những ngày tươi sáng ấy quá đẹp, quá nhẹ, quá thật... nên sau này khi nhớ lại, Hoàng vẫn thấy lòng mình hơi ấm lên một chút.
Không buồn. Không nặng. Chỉ là nhớ về một thời mình đã cười rất nhiều, với đúng một người.
Nguyễn Huy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com