9. Sự cố
Lịch quay tháng đó dày lên trông thấy. Sau buổi gặp ở quán cà phê và những cuộc trao đổi qua lại với ekip sản xuất, mọi thứ cho "Mùa Sau Của Mưa" gần như chốt xong. Tên dự án đã lọt vào tay mấy trang tin, mấy group mê phim bàn tán rộn ràng dù còn lâu mới bấm máy.
Và tất nhiên, talkshow không bỏ lỡ cơ hội.
"Anh ơi, chương trình Late-night Talkshow mời anh với anh Huy và đạo diễn Trần lên chia sẻ về dự án mới đó." Trợ lý gửi lịch, giọng ngập ngừng qua điện thoại. "Show hot lắm, rating ổn, ekip cũng chuyên nghiệp. Em thấy nên đi."
Hoàng nhìn file rundown gửi kèm.
Tên chương trình.
Tên đạo diễn.
Tên "Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng (từng thành công với vai nam chính "Cường" trong "Mưa Đỏ")".
Tên "Đạo diễn Nguyễn Huy (nhân vật phản diện được yêu thích nhất trong "Mưa Đỏ", nay trở lại với vai trò mới)".
Cậu cười nhẹ.
Một tấm thiệp.
Một bộ phim.
Một talkshow.
Không sắp đặt, không cố ý. Nhưng nếu ai hỏi "ông trời có rảnh không", chắc Hoàng cũng không trả lời được.
"Anh nhận đi nha?" Trợ lý nhắc.
"Ừ." Hoàng nói. "Em báo lại với bên chương trình giúp anh."
Cúp máy, cậu mở lịch trên điện thoại. Ngày quay talkshow nằm cách ngày đám cưới của Huy hơn một tháng. Vừa đủ xa để người ta coi đây là một hoạt động truyền thông trước thềm phim mới, vừa đủ gần để Hoàng cảm giác mình đang đứng trên đoạn đường nối giữa hai bối cảnh: trường quay và lễ đường.
Studio của Late-night Talkshow nằm trong một tòa nhà lớn ở Quận 9, vùng ngoại ô, bãi xe rộng, cánh gà ngoằn ngoèo, hành lang lạnh điều hòa. Hoàng tới sớm hơn giờ hẹn gần hai mươi phút. Thói quen làm nghề nhiều năm: tới trước để makeup từ tốn, đọc lại rundown, có thời gian chỉnh thần sắc cho vừa.
Phòng hóa trang có mùi phấn và keo xịt tóc. Stylist trải sẵn vài bộ suit để Hoàng chọn. Cậu chỉ tay vào một bộ màu xám tro, phom đứng, đơn giản, không nhiều chi tiết.
"Anh dạo này thích mấy kiểu này ha." Stylist cười, kéo nhẹ vạt áo cho cậu. "Ít màu mè hơn trước rồi đó."
"Già rồi." Hoàng đùa. "Phải nghiêm chỉnh cho người ta tin mình biết diễn chứ."
Cả phòng cười. Tiếng cười làm nhịp tim cậu dịu xuống chút.
Cho đến khi trợ lý chương trình đưa rundown bản giấy vào.
"Anh xem qua giúp em phần trò chơi cuối giờ. Em với ekip có chuẩn bị vài đạo cụ nho nhỏ, chủ yếu là tương tác vui cho khán giả thôi."
Hoàng nhận lấy, lướt mắt xuống phần cuối:
Mini game tái hiện một kỷ niệm hậu trường đáng nhớ của "Mưa Đỏ" dưới góc nhìn hiện tại.
Cậu dừng lại.
"Mình... cần diễn lại hả em?" Hoàng hỏi, giọng vẫn nhẹ.
"Dạ không tới mức diễn đâu anh." Cô gái vội giải thích. "Chủ yếu là MC gợi chuyện, rồi anh với anh Huy, đạo diễn Trần chọn một kỷ niệm hậu trường nào đó kể lại, đạo diễn Trần cũng từng làm tư vấn nghệ thuật cho Mưa Đỏ mà, nếu được thì đứng lên minh họa cho vui thôi. Anh không thoải mái thì mình nói trước với MC, tụi em hạn chế."
Hoàng gật đầu.
"Anh Huy tới chưa?" cậu hỏi bâng quơ.
"Dạ anh Huy với đạo diễn đang ở phòng bên cạnh rồi anh." Trợ lý chương trình đáp. "Chút nữa em dẫn anh qua chào một lượt."
Hoàng nhìn mình trong gương. Lớp nền vừa phủ xong, đôi mắt được viền nhẹ cho sắc hơn, sẵn sàng làm một diễn viên hạng A chuẩn bị lên sóng.
Hành lang dẫn vào trường quay dài hơn Hoàng nhớ. Mỗi lần đi qua một cửa kính, cậu lại thấy bóng mình lướt qua: vest xám, cà vạt gọn, tóc vuốt nhẹ, dáng đi thẳng. Không có điểm nào cho thấy trái tim bên trong đang bước chậm hơn nửa nhịp.
"Này."
Giọng nam quen thuộc vang lên từ phía trước.
Huy đang đứng cạnh máy bán nước tự động, tay cầm chai nước suối chưa khui, áo sơ mi trắng tháo 2 cúc, quần tây đen. Không phải tạo hình nhân vật, nhưng nếu ai đó chụp lại, chú thích "Đạo diễn" chắc cũng không ai phản đối.
"Anh." Hoàng dừng lại, mỉm cười. "Anh tới lâu chưa?"
"Chắc hơn em chút." Huy đáp. "Đạo diễn Trần đang trong phòng meeting. Người ta nhồi briefing, anh trốn ra trước."
Cách anh nói không khác mấy so với mấy năm trước: nửa đùa, nửa thật, giọng trầm mà hiền.
"Anh khỏe không?" Hoàng hỏi, chỉ là một câu xã giao thông thường giữa hai người đồng nghiệp.
"Cũng được." Huy đáp, mắt ngước lên mái đầu được tạo kiểu của Hoàng. "Em dạo này... bớt ốm hơn rồi."
Hoàng bật cười:
"Em tăng 10 kí, tập thể lực dữ lắm."
Huy nhún vai. Trong mắt anh thoáng qua một thứ gì đó giống như một ký ức vụt sáng, nhưng anh không nói thêm.
Một bạn trợ lý chạy lại:
"Anh Hoàng, anh Huy ơi, mình vào trong thử máy ạ."
Hai người cùng gật đầu, bước về phía cánh gà.
Trường quay lớn, ánh đèn trên bộ dàn treo lạnh màu trước giờ lên hình. Sàn sân khấu phủ gỗ tối, ghế sofa cho khách mời đặt lệch về một phía, bàn trà nhỏ giữa, bên cạnh là chiếc ghế đơn dành cho MC. Phía trước, hàng ghế khán giả đã lác đác người ngồi, ekip kỹ thuật đi lại điều chỉnh micro, kiểm tra dây điện, đạo cụ.
"Anh Huy, anh Hoàng cho tụi em test tiếng với ánh sáng chút nha."
Họ ngồi xuống ghế sofa như được chỉ. Khoảng cách giữa hai người còn đúng một khoảng tay đặt trên nệm. Có lí do rất logic: để máy quay ăn được đủ khung hình, để MC chen vào, để không bị "thân thiết quá mức cần thiết". Không ai nói, nhưng ai cũng biết.
MC bước ra, cười rạng rỡ, chào hỏi, trao đổi vài câu về thứ tự câu hỏi. Hoàng trả lời trơn tru những phần liên quan tới nghề, tới dự án, tới cảm xúc khi hợp tác lại với Huy dưới vị trí mới của anh. Huy cũng vậy. Câu chữ đều đặn như hai người đã tập thoại với nhau trước.
Khoảnh khắc duy nhất hơi lệch nhịp là lúc MC trêu:
"Khán giả vẫn ship hai anh dữ lắm đó nha."
Khán phòng ồ lên. Một vài tiếng huýt sáo nhỏ.
Hoàng cười, phản xạ nghề nghiệp bật lên trước cảm xúc:
"Dạ, tụi em không đính chính, cũng không phủ nhận. Tụi em chỉ hứa là nếu hợp tác, tụi em sẽ cố hết sức."
"Ờ ha." MC cười theo, quay sang Huy. "Anh Huy thấy sao?"
Huy hơi nghiêng đầu:
"Anh chỉ mong nếu có ship... thì người ta chịu xem hết phim cái đã. Còn sau đó nghĩ sao là chuyện của mọi người."
Khán giả lại cười. Đèn thử chuyển màu. Camera xoay vị trí. Mọi thứ trơn tru đến mức, trong vài phút, Hoàng quên mất là tim mình từng thắt lại vì một tấm thiệp.
Chỉ đến khi chương trình bắt đầu ghi hình chính thức, đèn nóng hơn, khán phòng đầy hơn, cậu mới cảm nhận rõ ràng cái áp lực vừa vô hình vừa đặt lên vai mình.
Buổi ghi hình trôi được hơn một nửa. Phần trò chuyện chính gần xong, chỉ còn lại phân đoạn trò chơi ở cuối. MC đứng dậy giữa sân khấu, cầm micro, giọng hào hứng:
"Bây giờ, em xin phép mời ba anh ra khu vực trò chơi bên này. Tụi em có dựng sẵn một góc bối cảnh nhỏ, coi như studio mini. Mỗi người sẽ bốc một tấm thẻ, trên đó là tình huống hậu trường, mình kể lại, nếu tiện thì minh họa thêm chút cho vui. Khán giả đồng ý không ạ?"
Tiếng vỗ tay rộ lên.
Hoàng đứng dậy, theo Huy và đạo diễn Trần sang phía bên trái sân khấu. Ở đó, ekip đã chuẩn bị sẵn một cái bục gỗ cao hơn mặt sàn một bậc, phía trên treo một khung đèn nhỏ, cạnh đó là một cái giá treo đồ và vài đạo cụ: ghế xếp, tách giả, một cái bảng kẹp giấy...
"Anh cẩn thận bước lên nha, chỗ này có dây." Một bạn kỹ thuật nhắc nhỏ.
Hoàng gật đầu, bước lên bục, cảm giác gỗ dưới chân hơi trơn do lớp sơn. Cậu điều chỉnh trọng tâm, quen với việc đứng trên những thứ không hoàn toàn vững.
Đạo diễn Trần là người bốc thẻ đầu tiên. Ông cười ha hả kể chuyện hồi "Mưa Đỏ" quay cảnh mưa mà cả đoàn phải ngâm nước tới gần sáng. Huy thêm vài chi tiết cho sinh động. Khán giả cười, MC đệm, không khí nhẹ đi.
Đến lượt Hoàng.
Cậu bốc phải tấm thẻ ghi: "Một lần ngã hụt trên trường quay."
MC sáng mắt:
"Ủa, nghe hấp dẫn rồi đó. Anh kể đi."
Hoàng cười, định nói về một lần tai nạn khi quay trượt chân xô ngã cả bạn diễn nữ. Nhưng đúng lúc cậu bước lùi lại nửa bước để minh họa, gót giày vô tình chạm mép bục gỗ.
Hoàng cảm giác cơ thể mình mất thăng bằng, nửa người ngã về phía sau, nơi không còn sàn. Tiếng khán giả phía trước khẽ ồ lên. Một nhân viên kỹ thuật la lên: "Cẩn thận! Đèn rơi!"
Trong một tích tắc ngắn ngủi, Hoàng chỉ kịp nghĩ: Thôi xong, té minh họa trên sóng trực tiếp luôn.
Nhưng trọng lực chưa kịp làm phần còn lại thì có một lực mạnh kéo ngược cậu về phía trước.
Một cánh tay quấn lấy eo Hoàng, giật cậu lại. Đồng thời, một tiếng động chát chúa vang lên bên tai, khung đèn nhỏ phía trên vốn được cố định bằng chốt bị ai đó va trúng, lắc mạnh rồi tuột khỏi móc, rơi lệch sang một bên.
Tất cả diễn ra trong hai giây.
Hoàng nghe tiếng kim loại va vào sàn, nghe vài tiếng la nhỏ, thấy ánh sáng loé ngang tầm mắt. Cả cơ thể cậu được kéo về phía trước, ép sát vào lồng ngực quen thuộc, hơi thở nóng phả ra sau tai.
Huy thở gấp một nhịp, ngẩng lên nhìn cậu, giọng bật ra như bản năng mà không qua suy nghĩ:
"Cún! Em có sao không?"
Hoàng đứng sững.
Trong vòng tay siết quanh eo mình, cậu cảm giác rõ từng nhịp tim của người kia đang đập nhanh hơn bình thường. Cái mùi nước giặt quen thuộc, mùi da thịt, mùi hơi thở, tất cả tràn về trong một giây như ai đó mở lại một file âm thanh cũ.
"Cut, cut, cut, dừng chút!" Đạo diễn chương trình hô, dù vẫn đang ghi hình. MC lập tức xử lý, quay ra phía khán giả:
"Ôi, ông trời cho tiết mục hơi... chân thật. Anh Hoàng ổn không ạ?"
Tiếng cười khẽ rộ lên, xoa dịu bối rối.
Hoàng hoàn hồn, nhận ra mình vẫn đang bị Huy giữ chặt. Cậu giật nhẹ người, quay lại: "Em không sao."
Ai đó trong ekip thốt lên:
"Anh Huy!! Tay anh chảy máu rồi!"
Huy định rút tay về nhưng Hoàng giữ lại. Bằng cả hai bàn tay.
"Xin lỗi." Anh nói nhỏ, chỉ đủ cho Hoàng nghe.
Hoàng không phản ứng, mắt không rời cánh tay trái của Huy, chỗ giữa khuỷu và cổ tay, vạt áo sơ mi bị rách, vệt đỏ loang ra dưới lớp vải trắng. Có lẽ lúc khung đèn tuột xuống, mép kim loại móc qua tay anh.
"Trời ơi, anh ơi, anh theo em vô trong băng lại chút." Nhân viên của studio vội vã chạy tới.
Huy lắc đầu:
"Không nặng đâu. Mình làm cho xong phần này đi đã, kéo dài thời gian không được."
Hoàng nhìn vệt máu đang đậm dần, cảm giác trong ngực mình có gì đó nghẹn ứ.
"Anh xuống đi." Cậu nói, giọng bình tĩnh. "Lỡ dính máu lên sàn thì các bạn ekip mới bị la."
Câu nói nghe qua giống như xoa dịu tình huống, nhưng ánh mắt Hoàng đã lạnh xuống.
MC nhanh trí tiếp lời:
"Thôi, mình pause vài phút nha. Chút nữa quay lại tiếp, coi như đây là hậu trường chân thật của nghề. Khán giả ngồi yên giúp em, tụi em xử lý xíu thôi."
Tiếng nhạc nền được bật lên nhỏ. Đèn sân khấu hạ bớt, chỉ còn ánh sáng làm việc.
Phòng y tế nằm ở cuối hành lang, bên cạnh kho đạo cụ. Nhân viên trường quay cầm hộp thuốc đến, nhưng đã bị Hoàng chủ động tiếp lấy:
"Để anh xử lý giúp anh Huy, em quay lại hỗ trợ mọi người đi."
"Vậy nhờ anh Hoàng nha." Bạn nhân viên trẻ tuổi quay sang Hoàng. "Hai anh đừng lo quá, vết này chưa cần khâu, chịu khó thay băng sẽ nhanh khỏi thôi."
Cánh cửa khép lại sau lưng cô. Trong phòng chỉ còn hai người.
Huy xoay xoay cổ tay, thử co duỗi. "Không cần đâu. Anh lau sơ là được."
"Anh ngồi xuống đây." Hoàng chỉ vào chiếc ghế dài.
"Anh nói rồi, không sao." Anh lên tiếng trước. "Em đừng làm mặt như sắp khiếu nại ekip người ta."
Hoàng không nhìn anh mà đưa tay mở hộp thuốc, giọng nghiêm khắc hơn. "Ngồi xuống."
Huy giật mình, ngập ngừng vài giây rồi đành ngồi xuống.
Bên trong chỉ có vài cuộn băng, bông gạc, thuốc sát trùng, kéo y tế, mọi thứ đều quen thuộc với người làm nghề như cậu. Hoàng bước thêm vài bước, đứng đối diện anh.
"Anh bị cái gì vậy?"
"Bị... đèn xượt qua có chút xíu." Huy nói nhanh. "Không đau."
Hoàng không đáp. Cậu cúi xuống, xắn nhẹ tay áo anh lên.
Vết cứa nằm sát gân tay, dài nhưng không sâu, song máu vẫn rịn ra đều.
"Đó, có chút xíu." Huy chuyển sang dùng tay phải kéo nhẹ tay áo trái xuống, che bớt. "Lên hình cũng đâu thấy."
"Anh đưa tay đây." Cậu nói.
"Không cần đâu."
"Anh Huy." Hoàng nhìn thẳng vào anh lần đầu từ khi vào phòng. "Đưa."
Cậu không cao giọng, nhưng ánh mắt nghiêm lại. Ngày trước, mỗi lần Hoàng có thái độ thế này, Huy sẽ vô thức rụt lại như con mèo sợ bị chủ mắng, bản năng xuôi theo những gì mà Hoàng yêu cầu.
Huy thở nhẹ, miễn cưỡng đưa tay ra trước.
Hoàng nắm lấy cổ tay anh, cảm giác nhiệt nóng dưới da.
"Đau không?"
"Không." Huy đáp quá nhanh.
Hoàng liếc lên, khóe môi giật nhẹ, thuần thục đổ cồn ra bông sát trùng. "Rát đó." Cậu báo trước.
"Không đâu—"
Huy chưa nói hết câu thì cồn chạm vào. Anh giật nhẹ, hít một hơi, rồi cắn răng nhìn sang chỗ khác.
Hoàng thấy hết, nhưng không nói gì thêm. Cậu tiếp tục lau, động tác dứt khoát.
"Em hỏi anh bị cái gì mà lại lao ra đỡ em?" Hoàng dịu giọng xuống, mắt vẫn nhìn vào vết thương.
"Anh... phản xạ thôi." Huy trả lời.
"Ừ." Hoàng gật đầu, quấn lớp băng đầu tiên. "Phản xạ của người hết thương nhau rồi mà nhanh vậy à."
Huy khựng lại.
Căn phòng lặng đi một chút. Mùi thuốc sát trùng lan trong không khí.
Huy nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay Hoàng, điều mà ba năm nay anh không nghĩ sẽ còn xảy ra.
"Cún..." Huy gọi theo thói quen, rồi khựng lại ngay sau chữ đó.
Cả căn phòng im bặt.
"Xin lỗi." Huy nói, giọng trầm đi. "Anh... quen miệng." Anh nhìn xuống bàn tay mình, môi mím lại "Anh không nghĩ kịp. Thấy em trượt... thì kéo lại. Tới lúc xong rồi mới nhớ ra..."
"Là mình không còn ở nhà nữa?" Hoàng tiếp lời, nhẹ.
Từ "nhà" rơi xuống sàn gạch, không bật lại tiếng nào.
Một lúc lâu, chẳng ai nói gì. Chỉ có tiếng điều hòa chạy đều, và tiếng nhựa của chai thuốc kêu khẽ khi Hoàng bóp ra miếng bông gạc.
"Đưa tay gần lại." Cuối cùng, cậu phá vỡ khoảng lặng. "Em dán băng vào cho anh."
Lần này Huy làm theo mà không phản bác gì.
Huy ngẩng lên, Hoàng đã thu dọn bông gạc, thả vào thùng rác. Anh muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ còn lại vài chữ:
"Cảm ơn em."
"Không có gì." Hoàng đáp. "Anh đỡ em mà."
Cậu đứng dậy, quay mặt đi để đến bồn rửa tay, tay run rất nhẹ. "Với lại..." Hoàng nhắm mắt một thoáng. "Lúc đó trường quay không nghe thấy anh gọi em là Cún."
"Anh xin lỗi." Anh lặp lại. "Anh không kiểm soát được."
"Em biết." Hoàng mở mắt, nhìn dòng nước chảy qua kẽ tay. "Cũng giống như em không kiểm soát được việc... em vẫn nhớ cảm giác được anh ôm như thế nào."
Huy im lặng.
Có những câu nói như nhát dao mỏng rạch qua lớp da chỉ mời liền miệng, lộ ra vết thương bên dưới vẫn còn sâu hoắm.
"Hoàng à..." Huy gọi tên cậu, bỏ qua tất cả những cách xưng hô an toàn. "Anh..."
"Anh đừng." Hoàng quay lại cắt ngang. "Đừng nói gì vội bây giờ. Trước mặt người ta, em với anh vẫn là đạo diễn và diễn viên của một dự án mới, với lại anh còn sắp cưới."
Huy siết nhẹ bàn tay phải lại.
"Anh biết."
"Nhưng em cần anh hiểu một chuyện." Hoàng nói, gằn từng chữ rõ ràng. "Từ cái lúc anh gọi em ngoài sân khấu... từ cái lúc anh lao tới trước cả bảo hộ, em biết là anh chưa từng coi em như vai phụ trong đời anh."
Hoàng đứng dậy, cất đồ y tế vào tủ, đóng lại cẩn thận.
"Chút nữa tụi mình vẫn phải cười trước máy." Cậu nói, quay lưng về phía anh. "Anh cứ làm đạo diễn mẫu mực đi. Em sẽ làm diễn viên chuyên nghiệp."
"Còn em?" Huy hỏi, câu hỏi bật ra trước khi anh kịp dừng lại. "Em... ổn chứ?"
Hoàng nắm lấy tay nắm cửa, dừng lại một nhịp.
"Không biết." Cậu đáp thật. "Nhưng em chắc chắn một chuyện: Chúng ta còn chưa xong đâu, anh Huy."
Cánh cửa mở ra, nuốt lấy tiếng ồn ã của hậu trường bên ngoài: tiếng người gọi nhau, tiếng giày chạy, tiếng đạo diễn giục mọi người vào vị trí.
Hoàng bước ra trước.
Huy ngồi lại một mình trong phòng, nhìn xuống bàn tay được băng trắng.
Ngoài hành lang, Hoàng chỉnh lại cà vạt, kéo sâu một hơi, nụ cười nghề nghiệp quay lại trên môi.
Từ khoảnh khắc người kia kia lao tới, từ tiếng "Cún" bật ra giữa ánh đèn studio, cậu biết cái vỏ bình thản mà cậu dựng lên suốt ba năm đã nứt rồi.
Và lần này, Hoàng không chắc mình có thể ngoan ngoãn nuốt xuống sự không cam lòng ấy thêm lần nữa...
_____________________
Lại là tác giả: Lổ rồi lổ rồi 🤡 Thằng cún sắp nổi điên rồi đấy anh Huy cứ liệu hồn 🤧
P/s: Ê chị Lam của tôi thẳng nha mấy má =)))) chị hổng phải team thước dẻo như 2 cha kia nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com