Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Ngờ vực chính mình là một trong những trạng thái tâm lý ít khi bủa vây Nhật Hoàng. Chẳng phải vì hắn tự tin thái quá về bản thân mà ngược lại, hắn đủ khôn ngoan và hiểu biết để hiểu vị trí nơi hắn đứng, năng lực hắn đang có để hoạch định một tương lai ngạo nghễ với chiến thắng nằm trong tầm tay.

Vậy mà, giờ những thứ hắn có thể làm để ngăn chặn cuộc gặp gỡ riêng tư của Nguyễn Huy và Đình Khang là nhìn ngày dần trôi và không gì cả. Mặc dù hắn đã cố gợi ý một cách khéo léo thậm chí, có lần hắn đã hỏi thẳng người anh lớn hơn khi cả hai chạm mặt ở trước cửa công ty rằng hắn có thể góp mặt vào ngày hôm đó không nhưng Nguyễn Huy lại thẳng thừng từ chối yêu cầu này.

Nhật Hoàng vật vờ trên sofa, vắt tay lên trán cẩn thận suy ngẫm những khả năng có thể xảy ra dù chỉ xác suất 0.0001% cũng không thể bỏ sót về lý do mà Nguyễn Huy nhất quyết hẹn riêng Đình Khang trong khi không có mặt hắn ra. Dù rằng hắn nói út cưng mơ mộng hão huyền mới có thể đưa ra được kết luận nhăng cuội đó nhưng xui xẻo thay đó lại là một trong những khả năng có thể xảy ra.

Nhật Hoàng càng nghĩ càng thấy ấm ức, mỗi khi ý nghĩ Huy sẽ tỏ bày với Khang lảng vảng quanh tâm trí hắn, tim lại quặn thắt một đợt. Ngoại trừ những phút giây tập trung hết sức cho công việc ra thì phần lớn thời gian hắn đều bị ám ảnh bởi cơn ác mộng người anh Huy thích chính là thằng Khang.

Đình Khang - kẻ thơ ngây vô tình châm ngòi cho lu giấm của Nhật Hoàng kích phát lại điềm nhiên ăn ngon, ngủ kĩ; ngày ngày ôm khư khư cái điện thoại nhắn tin rồi cười khùng. Dĩ nhiên, trước cái mùi giấm chua bao trọn không gian cùng ánh mắt sắc lẹm lộ rõ vẻ ghen ghét của ông anh thứ hai, cậu nhóc phải giơ tay thề thốt đến mỏi cả miệng rằng cậu không nhắn tin với anh Huy.

Thực chất, Nhật Hoàng chẳng hiểu rõ Đình Khang. Nam Cao nói đúng, khi một người bị đau chân sẽ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình mà dùng ánh nhìn ác liệt để đánh giá kẻ khác, tất cả niềm thương cảm đều đã dành hết cho bản thân rồi, làm sao có đủ cảm thông để xót xa nỗi đau của những người xung quanh cơ chứ.

Trong lúc hắn bị giày vò đến khổ sở vì mải chạy theo một bóng hình không biết đến khi nào mới được người ấy ngoảnh lại nhìn thì út cưng cũng có nỗi phiền não riêng cậu.

Thú thật, nếu đếm số lần lương tâm Đình Khang trỗi dậy cảm giác hối hận sau mỗi trò đùa ấu trĩ với hai ông anh thì phải gom góp và để tâm kỹ lắm mới đủ số lượng đủ để đếm trên đầu ngón tay. Nhưng lần này, cậu chỉ muốn sám hối rằng chẳng dại gì mà động vào một thằng Bọ Cạp có tính chiếm hữu cao như Nhật Hoàng.

Suốt những ngày qua, Đình Khang mở cửa ra khỏi phòng, chào đón ngày mới bằng thứ âm thanh đinh tai nhức óc được vặn to hết cỡ bằng chiếc loa bluetooth đặt chình ình giữa phòng khách. Trên ghế sofa Nhật Hoàng dựng thẳng sống lưng, mặt mày nghiêm túc theo dõi video trả lời phỏng vấn của Nguyễn Huy qua màn hình của chiếc TV mới cóng vừa tậu vào tuần trước.

Hoặc nói chính xác hơn là đoạn cắt ông anh cả dùng ba từ để miêu tả mẫu người yêu lý tưởng đời mình.

"Không cần quá đẹp, yêu thương gia đình, đảm đang."

Càng điên hơn chính là, Nhật Hoàng tính toán rất chuẩn xác từng giây từng phút, mỗi khi video được báo Lao Động đăng tải trên Youtube có dấu hiệu chuyển sang câu trả lời khác, hắn đều nhanh tay hơn một bước, tua về lại nội dung ban đầu.

Thề, Đình Khang có thể thấy sống lưng mình lành lạnh, lông tơ khắp người dựng đứng cả lên. Kiếp trước cậu đã phạm phải lỗi lầm gì mà va phải hai ông anh không được bình thường như này chứ.

Ắt hẳn ánh mắt Đình Khang mang theo sự đánh giá quá trắng trợn về phía Nhật Hoàng cũng có thể tiếng lòng của cậu quá lớn hoặc ông anh hai mới bán linh hồn cho quỷ dữ nên học trộm được thuật đọc tâm mà sự chú ý của Nhật Hoàng đã dịch chuyển về phía cậu nhóc.

"Nãy giờ chắc em cũng nghe rõ ràng anh Huy nói gì chứ nhỉ?"

"Nghe rõ." Đình Khang gật đầu ngay tắp lự. Không chỉ nghe rõ mà cái ngữ điệu ngắt nghỉ câu của Nguyễn Huy ra sao cậu cũng sắp thuộc lòng đến nơi. Nếu những ngày sau còn bị tra tấn bằng âm thanh như này nữa, cậu chắc mẩm giọng Nguyễn Huy sẽ trở thành cơn ác mộng đeo bám cậu hằng đêm.

Nhật Hoàng chẳng hề kiêng dè gì mà dùng ánh mắt dò xét quét qua thân hình cậu từ trên xuống dưới rồi bình phẩm.

"Nhan sắc cũng tạm, nấu ăn chẳng ra làm sao, dọn phòng lẫn nấu ăn đều lười nhác phải dùng biện pháp mạnh mới chịu làm, trốn đi chơi là giỏi."

Đình Khang ngậm một cục tức nghẹn ứ trong lòng nhưng chẳng dám phản bác bất cứ câu nào ngoại trừ câu đầu bởi Nhật Hoàng nói đúng và cũng bởi tiếng dao băm thịt truyền từ phòng bếp vào đây mỗi lúc một to hơn.

Chắc mai lại phải đi mua cái thớt mới, Đình Khang âu sầu mà nghĩ.

Bên phía Nguyễn Huy, dẫu cậu nhóc có nhắn hàng chục tin dò xét mục đích của buổi hẹn sắp tới nhưng Bảo Bình tháng một lại tung chiêu đã xem nhưng im lặng, sau dần khung hội thoại messenger đáng thương chẳng còn hiện lên hai chữ "đã xem". Bạo lực lạnh lẫn bạo lực nóng, Đình Khang bị kẹp giữa cả hai, cậu cảm giác mình như một miếng thịt khi thì bị nướng chín đến xém cháy khét lúc lại bị ủ trong hầm băng, khốn khổ vô cùng.

Chẳng còn cách nào khác, cậu nhóc đành kiếm tìm sự an ủi từ người dịu dàng với mình nhất, yêu mình nhất thì lại bị Nhật Hoàng hết nghi ngờ rồi đến gai mắt cái dáng vẻ hạnh phúc như suýt chút nữa muốn nhảy cẫng lên của cậu.

____

Ngày nhớ đêm trông, cuối cùng ngày chủ nhật ai cũng muốn chối bỏ ngoại trừ Nguyễn Huy cũng bước vào Sài Gòn. Mới năm giờ sáng, chuông báo thức còn chưa kêu, cả thành phố vẫn đang im lìm ẩn mình trong màn sương trắng, Đình Khang đã bị Nhật Hoàng kéo tai lôi dậy bàn bạc về kế hoạch tác chiến cho buổi hẹn chiều nay.

Nói là trao đổi nghe có vẻ dựa trên tinh thần hai bên tôn trọng nhau, cùng đóng góp ý kiến xây dựng nhưng thực chất Đình Khang phụ trách ngồi nghe và làm theo còn người liến thoắng không khép được miệng lại là Nhật Hoàng.

Khi Nguyễn Huy đến địa điểm gặp mặt đã định sẵn mới phát hiện út cưng đã chọn cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ, tư lự ngắm cảnh đường phố tự bao giờ.

Ánh đèn vàng ấm của quán cà phê phủ lên nét mỏi mệt trên khuôn mặt cậu nhóc, lúc Nguyễn Huy bước đến bên vị trí cậu nhóc ngồi, anh có thể nhìn rõ đôi mắt hiển hiện vành tơ máu li ti cùng hai vệt quầng thâm nhàn nhạt, nếu chú tâm kỹ hơn có thể thấy được vài nếp nhăn ẩn hiện.

Suy đoán về việc cặp đôi cãi nhau hoặc hiểu lầm của anh ngày càng có căn cứ chứng minh.

"Em đến đây lâu chưa?" Nguyễn Huy kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất để quan tâm em trai nhỏ.

Tim Đình Khang giật thót một cái, anh càng dịu dàng bao nhiêu, nỗi tuyệt vọng trong cậu càng dâng lên bấy nhiêu.

"À dạ, em vừa mới đến."

Khẽ đưa mắt liếc đến qua vai Nguyễn Huy về phía chiếc bàn gần hướng cửa ra vào, cách chỗ ngồi của bọn họ không xa và bị ngăn bởi hai cái bàn trống không. Quán nằm nép vào trong con ngõ nhỏ, là quán quen thuộc mà Nguyễn Huy yêu thích nhất và thường neo người vào cái khung ba giờ chiều này.

Tính cả cậu, cả anh và thêm cả con người cao nhòng một mét tám đang cố náu mình trong bộ trang phục kín mít gồm cả kính mắt và mũ kia cùng chàng trai lẻ loi ngồi tít ở cuối góc thì mới được có bốn mạng người.

Sự yên bình ôm trọn không gian xung quanh quán, tiếng nhạc Trịnh du dương vang lên nhẹ nhàng vỗ về cái từng thớ cơ căng chặt vì sợ hãi của Đình Khang. Chiếc điện thoại cậu đặt trên bàn đang thực hiện cuộc gọi với người anh khác ở đằng kia và cậu chẳng biết giải thích thế nào với thái độ dịu dàng ban nãy của Nguyễn Huy dành cho mình.

Ngày trước, Đình Khang là kẻ đùa cho vui cái miệng, cho sướng cái thân để hai ông anh bực mình nhưng tới lúc này thì cậu biết hối hận rồi.

Cho tới khi phục vụ đặt hai ly nước lên bàn, khoảng lặng vẫn diễn ra, Nguyễn Huy nhấp một ngụm nước ép trái cây, thỉnh thoảng ngước mắt lên nhìn cậu, đôi môi mấp máy chưa nói rõ thành lời thì lại thôi.

Đình Khang nhìn mà sốt ruột, cậu muốn hối thúc Nguyễn Huy có việc gì thì nói mau nhưng lại sợ lát nữa bị anh kẹp cổ hoặc khi về nhà lại bị Nhật Hoàng trả thù.

Vì vậy, cậu đành lựa chọn im lặng, dùng ống hút hết chọc rồi lại khuấy đều ly nước ép xoài trên bàn, ngắm nhìn từng chuyển động xoay tròn của nó, đến khi Đình Khang thực hiện động tác này lần thứ tư, Nguyễn Huy mới bắt đầu câu chuyện.

"À, ừm, hôm nay hẹn em ra đây cũng chẳng có gì. Chủ yếu là anh muốn nói, cái hôm em không về nhà ấy vào khoảng nửa tháng trước ấy. Em có nhớ không?" Nguyễn Huy nhìn cậu rồi ngập ngừng.

Nửa tháng trước là khi nào? Kể từ khi có người yêu là người ta không về cái nhà ở ghép đó nhiều hôm lắm ấy. Đùa chứ, về để làm gì, để bị ông anh thứ hai bạo lực nóng hay chứng kiến cơn điên tình phát tác thường xuyên mỗi khi hắn xem video về Nguyễn Huy.

Thôi kệ, chả quan tâm là hôm nào, cứ hỏi đã vậy.

"À cái đêm hôm đó đúng không? Em nhớ ra rồi." Đình Khang cười toe, cố gắng điều chỉnh biểu cảm gương mặt cho giống vừa nghe đã hiểu.

"Ừm, thật ra hôm đó anh với Hoàng chả có gì hết, chỉ là ngủ trên một cái giường thôi." Nguyễn Huy giải thích, giọng nói càng lúc nghe càng lí nhí, câu nói buột ra khỏi miệng anh nghe cứ như kẻ thứ ba đang vênh mặt với chính thất ấy.

Lông mày Đình Khang xoắn cả lại vào nhau, cậu giơ tay lên nói với anh rằng mình cần một phút để ngẫm nghĩ, sự việc có vẻ ngày càng phức tạp và ba người bọn họ đang đi quanh quẩn trong cái mê cung cho chính mình tạo ra.

Nguyễn Huy nhìn đứa em đang vò đầu bứt tóc đến là tội nghiệp, nỗi bất an và cảm giác tội lỗi trong anh lại trỗi dậy.

May mắn là hôm nay anh không hẹn gặp thêm Nhật Hoàng, may mắn anh có đủ dũng khí đối diện với con cún bự làm nũng đủ trò bởi anh hèn nhát và chưa muốn đối diện với cảnh hai đứa nó quấn quýt trước mặt mình. Hơn nữa, có vẻ mối quan hệ này vẫn đang còn là bí mật mà hai đứa nó giấu kín, nếu anh mời cả Hoàng đi nữa thì chẳng khác nào lời tuyên bố anh đã tỏ tường tất cả.

Một khoảng lặng diễn ra, dường như Đình Khang nhận ra điều gì đó ghê gớm lắm, giọng hơi run rẩy.

"Vậy là chú sợ em hiểu lầm chú với anh Hoàng có gì đó với nhau à?"

"Ừ."

"Chả nhẽ... chả nhẽ." Đình Khang không thể tin nổi mà loạn hết cả xưng hô. "Anh thích em à?"

Theo sau câu nói của cậu, một tiếng cạch nặng nề rơi xuống nghe như âm thanh điện thoại va chạm với nền nhà. Chẳng cần ngoảnh mặt ra sau, cậu cũng biết chủ nhân của nó là ai.

"Tiếng gì ấy nhỉ? " Nguyễn Huy bị phân tâm bởi âm thanh đột ngột, chẳng kịp để ý đến lời Đình Khang nói. Anh toan đứng dậy để nhìn về hướng phát ra tiếng ồn, thấy vậy Đình Khang liền nhanh như cắt đi đến trước mặt anh, hai tay ấn vai người anh lớn xuống.

"Anh Huy, nhìn vào mắt em này." Đình Khang nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc khiến Nguyễn Huy có hơi căng thẳng, anh cũng ngay ngắn ngồi lại vị trí cũ, bốn mắt chạm nhau với Đình Khang.

"Thật ra anh là người rất tốt, cơ mà bấy lâu nay em chỉ coi anh như anh trai mà thôi. Em biết bị từ chối rất đau khổ nhưng anh xứng đáng có được hạnh phúc, em tin là như vậy."

"???"

Mất một lúc để Nguyễn Huy có thể tiêu hóa được những gì Đình Khang nói, ngay khi nhận ra cái đỉnh đầu đau điếng là điều cậu nhóc cảm nhận kèm theo lời mắng quen thuộc từ ông anh.

"Mày điên rồi Khang ạ. Dạo này ăn gan hùm hay sao mà cái gì cũng nghĩ ra được vậy?"

Đình Khang ôm cái đầu đau nhói, dùng tay xoa xoa rồi quay trở về ngồi lại chỗ cũ, nhíu mày thắc mắc.

"Không thích em thì giải thích chuyện anh với anh Hoàng làm gì?"

"À thì..tao sợ mồm mày trần thông buyển linh tinh nên nói thôi." Bộ não thiên tài của Nguyễn Huy kịp thời nảy số ngang hàng với vận tốc ánh sáng nhanh chóng bịa ra một lý do khác. "Với đấy không phải việc chính, dạo này anh thấy mày với Hoàng không ổn thì phải, cứ tránh né nhau suốt."

Đình Khang trợn tròn mắt. Không phải hai ông anh có vấn đề với nhau à, đó là trạng thái rất bình thường của một cặp anh em hiểu chứ.

"Em với ảnh bình thường mà, có gì đâu."

Lại thêm lần nữa, Đình Khang thấy khó hiểu trước ánh nhìn của Nguyễn Huy dành cho mình.

"Anh bảo này, anh em chơi với nhau sẽ có lúc này lúc kia, tính Hoàng em cũng biết rồi đấy nhiều lúc nóng thế thôi nhưng là người tốt. Khó kiếm được người như thế thứ hai lắm em ạ." Nguyễn Huy cẩn thận lựa chọn từ ngữ cùng cách diễn đạt uyển chuyển nhất. "Anh chia sẻ thật lòng đấy, trong độ tuổi của Hoàng, em có thấy mấy người vừa có ngoại hình lại vừa biết nấu ăn, tính tình thì dịu dàng..."

"..."

Nguyễn Huy kể ra cơ số ưu điểm của Nhật Hoàng nữa mà Đình Khang lựa chọn bỏ ngoài tai, Đình Khang ở ghép mà Đình Khang không biết, còn tưởng ông anh nào tên Nhật Hoàng chứ chẳng phải cái ông thần ngay đằng sau mình.

Thật đáng sợ, hóa ra hẹn gặp cậu ra đây là để ép người ta ăn cơm chó.

Còn chưa yêu nhau đã như vậy rồi, đến lúc yêu nhau còn sến cỡ nào nữa?

Nhưng Đình Khang cũng lén lút thở phào nhẹ nhõm, dù ngoài miệng chê trách hai ông anh cỡ nào, từ tận đáy lòng hơn ai hết cậu mong cả hai đều có hạnh phúc.

_________

"Ôi anh Huy đáng yêu chết mất thôi. Aishh sao giọng ảnh có thể mềm xèo cute như vậy chứ."

Một, hai, ba, bốn... Đình Khang bỏ cuộc, bàn tay cậu chẳng đủ ngón để có thể đếm hết số lần Nhật Hoàng bật đi bật lại đoạn ghi âm mà Nguyễn Huy khen hắn hết lẽ kia. Có lẽ cậu nên biết ơn vì khu này cách âm khá tốt nếu không cả hai sẽ bị đưa lên mặt báo với tin hai diễn viên "Mưa đỏ" mới nổi bị hàng xóm than phiền vì quá ồn ào.

Chiếc sofa bị thân hình vạm vỡ của Nhật Hoàng chiếm giữ bởi vì chân quá dài mà thừa hẳn một đoạn lơ lửng trong không khí, một tay hắn đặt lên trán, tay còn lại bật đi bật lại đoạn ghi âm được cắt cẩn thận, loại bỏ những đoạn không cần thiết với nụ cười tươi rói vẹn nguyên trên môi kể từ khi bọn họ bước chân ra khỏi cửa quán cho đến tận bây giờ.

Mỗi lần đoạn ghi âm kết thúc là hàng vạn từ ngữ tán dương lại ồ ạt trào ra nhấn chìm cả căn phòng trong vại mật khổng lồ khiến Đình Khang ngỡ rằng nếu cậu ở đây thêm một phút giây nào nữa sẽ phải vào bệnh viện cấp cứu qua cơn sốc đường mất.

"Em đi ra ngoài đây cho anh thoải mái lên cơn nhé."

Đình Khang tự nhận mình rất nhanh nhạy, vừa nói xong đã bật dậy chuẩn bị đi vào phòng thay đồ sẵn sàng cho cuộc hẹn hò đêm khuya.

"Ê khoan đã." Nhật Hoàng nhổm dậy từ sofa, vẫy tay gọi Đình Khang lại. "Ra đây chụp cái ảnh với anh rồi gửi cho anh Huy không ảnh lại lo lắng tình anh em giữa tao với mày rạn nứt."

Tối hôm đó, messenger của Nguyễn Huy rực sáng, bức ảnh mà anh mong muốn được gửi đến, mối quan hệ khiến anh âu sầu vì sai lầm của mình mà đứt đoạn cũng đã được hàn gắn, trở về như ban đầu. Gánh nặng trên đôi vai tan biến vào hư không, chỉ còn lại cảm giác mất mát mà anh cố chối bỏ cũng chẳng dám đối diện.

___TBC___

Tôi sẽ cố gắng hoàn thành con fic này trong vòng tháng sau là kết thúc, căng nhất tầm hơn 20 chương tí để đào hố khác. 

Mà sắp Tết rồi tôi cũng sợ là bận nên có thể ra fic chậm hơn, mí bè thông cảm nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com