Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Dạo này tôi bị writer's block chỗ nào mà viết ngáo ngáo thì thông cảm cho tôi nhé. Chờ hết writer's block thì không biết khi nào hết luôn.

Nhật Hoàng phải thừa nhận rằng, hiếm khi hắn cảm thấy hồi hộp.

Lần đầu tiên đứng trên sân khấu với tư cách dancer, lần đầu tiên run run nhận kịch bản trên tay với vai trò diễn viên, lần đầu tiên đóng chính trong bộ phim điện ảnh doanh thu bảy trăm tỷ.

Lần đầu tiên gặp người tiền bối hơn mình 6 tuổi, khuôn mặt đẹp như tượng tạc và dáng hình săn chắc của anh khiến tim Nhật Hoàng khẽ khàng lệch nhịp.

Lần đầu tiên biết rằng, người đàn ông này sẽ hợp tác với mình trong vai trò kẻ địch phía bên kia.
Lần đầu tiên biết rằng, cả hai cùng công ty quản lý và rằng hắn và anh chắc chắn sẽ có nhiều lần đầu tiên nữa.

Nhật Hoàng cũng khẳng định rằng, vào giây phút này, cơ bắp hắn căng chặt, từng tế bào trên cơ thể nóng cháy, trái tim treo lơ lửng trong không trung. Một lần nữa, hắn lại hồi hộp trước ánh nhìn lướt qua của Nguyễn Huy từ hàng ghế đằng trước dù rằng đôi mắt đang cố dính lấy vào sàn nhà vô vị.

Đình Khang ngồi cạnh, mắt len lén nhìn hai ông anh của cậu tương tác ngầm, răng cắn chặt vào môi, cố nhịn cơn cười đang chờ chực trào.

Moẹ nó, bọn yêu nhau ấu trĩ không thể tả. Ông anh 97 ngày thường hở ra là doạ đánh, doạ đấm cậu cũng có ngày thẹn thùng chẳng khác gì mấy thằng nhóc choai choai mới biết yêu lần đầu.

Chờ đến khi Nguyễn Huy ngồi lại ngay ngắn ở khoang ghế đằng trước, Đình Khang huých nhẹ vào tay Nhật Hoàng, mỉm cười ẩn ý.

Nhật Hoàng không phụ lòng mong đợi, khẽ lườm rồi thô bạo giật tóc của thằng em.

Đình Khang tổn thương mà Đình Khang không nói.

Sau khi máy bay hạ cánh, ba người lần lượt nhận thẻ phòng. Nguyễn Huy xách hành lý đi một mạch đến phòng mình, giữa chừng định quay lại hỏi chuyện hai thằng em thì thấy Nhật Hoàng vẻ mặt tức tối kéo mạnh Đình Khang vào phòng bên cạnh rồi đóng sập cửa lại trước mắt anh.

Được rồi, vậy giờ anh bị cô lập.

__________________

Trong phòng, Đình Khang thoải mái mà duỗi thân mình trên chiếc sofa mềm mại, tranh thủ tận hưởng chút giây phút bình yên hiếm hoi trước khi ông anh 97 lại nổi cơn điên tình. Quả nhiên, sau một hồi đi qua đi lại căn phòng khách sạn đến choáng cả đầu, cuối cùng Nhật Hoàng cũng chịu phanh lại, ngồi xuống đối diện Đình Khang.

"Cách mày bày cho anh có hiệu quả không đó? Anh thấy ảnh có phản ứng gì đâu?"

Em út của F3 thong thả mà kéo túi hành lý của Nhật Hoàng ra, tự nhiên như ruồi mà lấy bịch bim bim trong vali, xé mở rồi bỏ vào miệng.

"Hiệu quả chứ. Lúc nãy ở trên máy bay, ảnh nhìn anh nhiều hơn ngày thường bao lâu?"

"4 giây." Hắn trả lời ngay tắp lự.

"Số 4 là số ít hay số nhiều?"

"Số nhiều." Nhật Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, ra chiều đăm chiêu lắm rồi cũng gật gù. "Ừ cũng coi như là có hiệu quả chút."

Đình Khang lập tức được dịp lên mặt.

"Anh cứ nghe em. Kiểu người như chú á, em đọc trong phút mốt. Anh càng dính người, ổng càng thấy anh phiền vãi chưởng. Bảo Bình mà, không thích bị gò bó. Anh phải khi thì dịu dàng, quan tâm khi thì ra vẻ lạnh lùng như hôm nay là được. Như thế mới tạo cảm giác bí ẩn."

Lông mày Nhật Hoàng hơi nhăn đôi chút.

"Làm vậy có ổn không nhỉ? Anh cứ thấy sao sao ấy!"

"Tuỳ anh thôi." Đình Khang nhún vai. "Ngoài nghe lời em ra thì anh còn cách nào không?"

Nói đến đây, Nhật Hoàng lại bắt đầu phiền muộn. Từ cái giây phút đầu tiên đôi mắt hắn phản chiếu bóng dáng cao lớn ấy, chàng trai Nha Trang đã biết mối quan hệ của hai người họ sẽ không chỉ dừng lại ở đôi ba lời xã giao hay tiền bối hậu bối thông thường. Hay nói đúng hơn, hắn luôn biết mình muốn điều gì từ rất sớm, ngay cả khi kẻ khác còn chưa nhận ra.

Bất kể là mơ ước làm dancer thuở thiếu thời hay quyết định chuyển hướng sang làm diễn viên. Kể cả việc thích một người cũng vậy. Mỗi khi Nguyễn Huy xuất hiện, đôi mắt hắn sẽ không tự chủ mà khắc họa dáng hình người nọ, con tim sẽ chẳng chịu khống chế mà khiêu vũ nhịp điệu của riêng nó.

Thế nhưng, Nguyễn Huy chẳng hề giống với các mục tiêu khác trong cuộc đời hắn, Nhật Hoàng loay hoay rối bời không thể giải mã được cuốn từ điển mang tên anh. Mọi kế hoạch, mọi kế sách đều chẳng thể nào áp dụng lên người đàn ông kia. Đôi khi, Nhật Hoàng nghĩ rằng anh sinh ra là để khắc chế cứng hắn.

Dàn cast "Mưa đỏ" nhanh chóng nhận ra cách đối xử khác thường của nam chính quân giải phóng dành cho nam phản diện diễn lính Nguỵ. Trong lòng ai cũng lờ mờ phỏng đoán nhưng cũng chỉ dám to nhỏ với nhau, mở trộm một kèo cá cược. Ai ngờ, vừa mới đặt cược xong xuôi, Nhật Hoàng đã mời cả hội bữa ra trò, tốn kém không ít, tuyên bố thẳng thừng hắn thích Nguyễn Huy.

Đám người ai nấy mặt tươi như hoa, hào phóng mà vẽ kế sách nọ, bày kế hoạch kia. Riêng chỉ có út cưng của hai nhân vật chính trong câu chuyện được rôm rả bàn tán là mặt tiu nghỉu, có chút tủi hờn.

Đệt, ba thằng đàn ông chơi với nhau. Một thằng cao 1m78, một thằng cao 1m8 cao nhòng đứng hai bên, lọt thỏm mỗi mình cậu ở giữa.

"Không phải anh Hoàng với chú đều thích em à?"

Thế mà cứ tưởng đánh mình, khịa mình là vì thích mình, muốn được mình chú ý cơ đấy. Nhật Hoàng lườm cậu, không nói không rằng, giơ tay cốc đầu cậu một cái đau điếng. Đình Khang giơ tay xoa xoa đầu, đau lòng mà nghĩ đến số tiền đặt cược sẽ mất trắng. Ai mà biết ông anh 97 này lại không đi theo kịch bản chứ.

Sau này, mỗi khi nhớ đến buổi tối tụ họp hôm ấy cùng sự tin tưởng tuyệt đối vào đám quân sư quạt mo, Nhật Hoàng chỉ muốn lấy đá đập vào chân mình.

Anh Nam nói, hắn phải luôn dịu dàng và kiên nhẫn với người mình thích. Nhưng lọt vào mắt Nguyễn Huy, đó lại là hình tượng của một đứa em trai luôn ngoan ngoãn, "nghe lời hơn hẳn thằng Khang."

Anh Nhã lại khuyên, đôi khi nên buông vài câu thả thính sến súa một chút để tạo bầu không khí mờ ám. Nguyễn Huy nghe xong thì vỗ vai hắn, dịu giọng khích lệ: "Cố lên, sắp ra dáng tổng tài giống anh rồi đấy."

Anh Văn thì chêm vào, hay là chú mày đổi sang tấn công bằng mắt đi. Người ta có câu gì ấy nhỉ, phải rồi, ánh mắt không biết nói dối. Nhật Hoàng chỉ biết nhìn anh cười nhạt, có khi nào hắn giấu nổi tình ý trong con ngươi đâu, đồng nghiệp biết, fan biết mà người ấy vẫn vô tình ấy thôi.

Ba lần ra trận, ba lần thay đổi chiến thuật, quân địch chẳng dao động chút cảm xúc còn quân ta tổn thiệt hại nặng nề. Hạ Anh nhìn khuôn mặt ngày càng đen của Nhật Hoàng, dè dặt đề nghị.

"Hay mày cứ tỏ tình luôn mịa đi. Chứ tao đoán chờ cái bộ não thiếu tinh bột của ổng hiểu đúng vấn đề khéo mộ hai đứa mày xanh cỏ rồi."

Nhưng Nhật Hoàng sao dám. Chẳng cần mở lời cũng đã đoán được kết quả rồi.

Thử đặt mình vào vị trí đối phương, đứa em trai ngoan ngoãn ngày thường đột nhiên tỏ bày có tâm tư bất chính với mình, nghĩ thôi đã thấy không thể chấp nhận được. Tệ hơn nữa, nó còn muốn đè mình. Nhật Hoàng cảm thấy xác suất Nguyễn Huy ôm mông chạy trốn khỏi hắn là rất cao.

Vì vậy, Nhật Hoàng chọn cách nói nửa đùa nửa thật trước ống kính rằng "Tôi và anh Steve là một cặp". Hắn cũng từng dò hỏi anh "ngoài kia đang đồn chuyện em với anh", người anh lớn lại nói "không đính chính". Chẳng biết do không để tâm nên không đính chính hay mối quan hệ của bọn họ cũng chẳng có gì để mà đính chính nữa.

Càng nghĩ càng sầu, anh Gia Huy lại bồi thêm một câu "Hay mày cứ trói nó lại rồi cưỡng hôn, theo đuổi không được thì bắt ép, đến khi nào yêu thì thôi." Đùa à, hắn là công dân gương mẫu đấy nhé, đừng đọc dăm ba cái fanfic mà dụ dỗ hắn chơi trò giam cầm, cưỡng chế yêu ở đây.

Đình Khang thấy anh mình ngẩn người, gọi thế nào cũng không phản ứng, nhanh chóng cuỗm luôn mấy gói bim bim trong vali màu bạc, rón rén bước ra khỏi phòng.

___________

Tại căn phòng bên cạnh, Nguyễn Huy nằm úp trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn, ngón tay dài thoăn thoắt lướt thread. Hoàng Long chê anh già cái gì cũng không biết, chẳng theo kịp xu thế của người trẻ bây giờ nên hôm qua đột nhiên có lòng tốt quăng một cái acc thread mới toanh cho anh.

Vốn định hỏi Nhật Hoàng cách dùng mà thằng nhãi này cứ dính lấy Đình Khang, thế là Nguyễn Huy đáng thương phải tự mày mò. Loay hoay một hồi, các thao tác cơ bản cũng coi như nắm trong lòng bàn tay, người đàn ông U40 đã chính thức gia nhập hội rình mò đời sống riêng tư của fan.

Đôi mắt mèo sáng lên khi lướt qua hàng loạt bài ca tụng nhan sắc cùng cảm thán sự đáng yêu của mình, tay Nguyễn Huy bấm tim và follow lia lịa. Khuôn miệng đầy đặn khẽ cong lên khi ánh mắt chạm phải các bài viết fan trêu chọc mình.

Aiss chết tiệt, Nguyễn Huy biết mà, chẳng ai có thể cưỡng lại được khuôn mặt này của anh.

Nỗi tủi thân khó hiểu ban ngày vì thằng em kém hơn mình sáu tuổi không thèm đếm xỉa với mình bỗng chốc bay đi mất, Nguyễn Huy lại trở về bộ dạng con mèo đen hạnh phúc thường ngày. Vậy nên khi thread đề xuất dăm ba bài viết fan bế Nhật Hoàng và Đình Khang, mèo đen cũng không bủn xỉn mà tim cho hai cậu em một cái.

Sau khi lặp lại vài động tác tim rồi đăng lại một hồi, màn hình dừng lại ở tấm hình Nhật Hoàng và Đình Khang nhìn nhau cười mà Nguyễn Huy đã nhìn thấy ngày hôm qua.

Một dòng caption chấn động cứ thế chói lọi đập vào mắt anh.

"Hoàng Khang cưới nhau đi thôi!".

Gì cơ?! Cái gì cưới cơ?! Ai với ai cưới cơ?!

Đôi đồng tử của Nguyễn Huy mở to hết cỡ, anh nhấn vào phần bình luận. Bên dưới là một loạt comment tỏ vẻ tán đồng, từng lời khen có cánh về độ đẹp đôi của hai người trong ảnh dũng mãnh mà truyền tải đến bộ não anh.

Đầu óc Nguyễn Huy tạm thời trì trệ vài phút, lúc sau anh nhìn đến avatar của người đăng bài. Không ai khác, chính là cô bé bị ngã ở sân bay mà anh đã đỡ. Do dự một lúc, bàn tay đã nhấn vào tài khoản cá nhân của cô bé.

Ở độ tuổi 34, Nguyễn Huy mới chính thức biết ship couple thật sự là gì.

_____TBC______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com