Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Nếu có ai đó hỏi anh, ai là người khiến anh bất ngờ nhất trong dàn cast "Mưa đỏ" thì câu trả lời của Nguyễn Huy vẫn không thay đổi dù có là trước ống kính hay là sau ống kính đi chăng nữa.

Vẫn là Nhật Hoàng.

Cậu diễn viên trẻ kém hơn anh sáu tuổi với vốn kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, một ngày nọ cứ thế tiến vào cuộc sống của anh, chậm rãi trở thành một nét bút trên bản vẽ cuộc đời của Nguyễn Huy.

Nói thẳng ra thì, trên cõi đời này, ai cũng có những mặt tính cách đối lập nhau, ai cũng sẽ ít nhiều có lớp mặt nạ mà bản thân muốn người xung quanh nhìn thấy.

Chẳng hiểu sao, cái kiểu tính cách đối lập như Nhật Hoàng lại khiến Nguyễn Huy tò mò. Cậu trai trẻ chưa từng học đánh đấm, bước vào đoàn làm phim lại có thể trong vỏn vẹn mấy ngày nắm vững kỹ thuật diễn.

Cậu trai trẻ với nụ cười tươi rói luôn thường trực trên môi thực chất lại là người sống khá nội tâm. Mỗi khi ánh mắt vô tình chạm nhau, Nguyễn Huy luôn cảm thấy đứa em trai mà anh luôn yêu quý đang cố kìm nén những nỗi niềm, những bí mật nơi góc tối tựa quả bom nổ chậm, chỉ cần một mồi lửa tất cả sẽ chực trào.

Cậu trai trẻ ấy là đàn em của anh, là người mà lẽ ra anh cần quan tâm mà lại chăm sóc ngược lại anh và thằng út. Là anh cả trong F3, khá mất mặt khi phải thừa nhận rằng đôi lúc Nguyễn Huy khá dựa dẫm cậu em trai này.

Với tiêu chuẩn nhìn người của Nguyễn Huy thì Nhật Hoàng hoàn hảo chẳng có điểm gì thiếu sót. Nếu có, chắc là cái tật ăn nhiều mà đàn ông mà, đa phần ai cũng dính vào tật này, ngay cả anh cũng thế.

Vì vậy, cơn tò mò của Bảo Bình tháng một lại trỗi dậy, mong muốn tìm hiểu một trong những bí mật mà cậu em trai giấu kín lan tràn đến từng dây thần kinh khiến con mèo đen thức trắng cả đêm hết lục lọi cái này, lại xem đến cái kia.

Sáng hôm sau, Nguyễn Huy với mái tóc rối bù và đôi mắt quầng thâm đi đến phòng Nhật Hoàng để cả ba người cùng nhau ăn bữa sáng. Liếc nhìn dáng vẻ tiều tuỵ của anh, hắn lập tức lo lắng.

"Sao nhìn mặt mày anh tệ thế? Hôm qua không nghỉ ngơi tốt à?"

Nguyễn Huy đi tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, nghe được lời này lặng lẽ dựng ngón cái trong lòng. Một trong hai thủ phạm báo hại cơ thể trẻ trung của mình còn không phải cái đứa đang hỏi à.

"Ừ, anh bị lạ môi trường."

Hình tượng giới trẻ gọi cái gì mà, đúng rồi là "cường công" của cậu trong fanfic lạ lẫm quá. Anh sợ quá nên không ngủ được.

"À, em có mang theo bịch trà táo đỏ, tối em pha cho anh uống nhé. Hiệu quả lắm đấy."

"Ừ, ừ." Nguyễn Huy vừa cắn miếng bánh bao nóng hổi vừa gật đầu. Ăn được hai miếng bánh bao, đột nhiên anh cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, nhìn lại một lượt trong phòng Nhật Hoàng, lại nhớ tới mấy thứ kích thích hôm qua mình đọc được mới nhớ ra thiếu cái gì.

"Thằng Khang đâu rồi, sao còn chưa ra ăn nữa vậy?"

"Qua nó chơi game đến khuya nên nay dậy muộn hơn mình xíu. Em để phần đồ ăn cho nó rồi, lát nó dậy tự ăn, hai mình ăn xong rồi đi make up trước đi." Nhật Hoàng tỉnh bơ đáp, như thể kẻ ác ôn bắt Đình Khang sáng nay không được bén mảng sang bên này phá vỡ không gian hai người và tự xử lý đống đồ ăn vặt đã cuỗm ngày hôm qua thay cho bữa sáng chẳng phải là hắn vậy.

Nguyễn Huy lặng lẽ làm động tác lấy tay che miệng trong tưởng tượng.

Ra là hôm qua vội vàng sang phòng nhau chơi game cả đêm, không rủ anh. Nguyễn Huy càng ngày càng cảm giác bản thân đang bị cô lập trong khu tự trị của Nhật Hoàng và Đình Khang.

Khoan đã, theo cách hiểu của Nguyễn Huy thì tình huống này được gọi là gì ấy nhỉ, phải rồi "người không phận sự, không liên quan miễn vào".

Chốc lát, bộ não của Nguyễn Huy không ai nhắc tự động tua ngược đoạn ký ức ngày hôm qua. Acc thread cô bé mà anh đã gặp trên sân bay tình cờ lại là một shipper khá có tiếng trong shipdom Hoàng Khoang với số lượng follow chênh lệch hẳn so với các acc shipper khác.

Những tấm ảnh full HD sắc nét đến từng chi tiết khi Hoàng Khang đi chung, hay những cái động chạm nhỏ xíu đến những status phân tích hành vi, tâm lý dựa trên tương tác thật của hai người đều được cô bé cập nhật liên tục theo thời gian thực.

Điều này khiến Nguyễn Huy vô cùng khâm phục từ tận đáy lòng. Anh ở cạnh hai đứa nó mà vẫn chẳng hề hay biết mối quan hệ hai đương sự tiến triển tới đâu rồi.

Lần đầu tiên ship couple, những thuật ngữ như "cường công", "nhược thụ", rồi thì "shipdom", "fanfic", "OTP", "delulu",... cùng vô vàn những cách dùng từ khó hiểu khác khiến Nguyễn Huy chóng hết cả mặt.

Ngẫm nghĩ một hồi, cũng chẳng biết hỏi ai, Nguyễn Huy đánh bậy đánh bạ đem vấn đề khó hiểu giao phó hết cho chatgpt. May sao, trí tuệ nhân tạo vẫn trả lời chuẩn xác đến 98%, có một vài điều AI trả lời lung ta lung tung, anh đành mặt dày cầm acc clone đi hỏi mấy tiểu nha đầu.

Giờ nghĩ lại, Nguyễn Huy lại cảm thấy ngại khi đọc hết mấy lời phản hồi về R18 là gì, NTR là gì, niên thượng không phải là đầu năm, niên hạ không phải cuối năm à, sinh tử chẳng phải là vào sinh ra tử sao,...

Aishh chết tiệt, lần đầu tiên cảm nhận được khoảng cách thế hệ của mình với mí bè nhỏ.

Cứ thế, một người, một AI cùng nhau chu du trên vùng xám trong giới showbiz vô cùng hăng say. Cuối cùng, bô lão 9x đời đầu như Nguyễn Huy đã chính thức hiểu được tại sao fan lại thích ship couple đến thế. Anh cũng có chút hứng thú rồi đó.

Một chân trời mới mở ra đầy lạ lẫm đối với trai thẳng. Nghiên cứu hồi lâu, anh đã rút ra được kết luận. Hoá ra những hành động, cử chỉ nhìn như bình thường lại ẩn giấu nhiều ý nghĩa sâu xa.

Chẳng hạn như, hai thằng em trai anh chạm mắt nhau đó là liếc mắt đưa tình, ánh mắt không biết nói dối.

Hoàng Khang không nhìn nhau chính là tình đã trong nhưng ngoài mặt còn e.

Hoàng nắm tóc, kẹp cổ, tác động vật lý lên Khang chính là vì yêu nên muốn được người ấy chú ý. Bởi chân lý hết sức hiển nhiên, con trai thường trêu chọc, để tâm đến người họ thích. Tại sao giữa biết bao nhiêu là người, Hoàng chỉ tương tác qua lại với mỗi Khang?

Hoàng và Khang sóng bước cùng nhau chính là chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian riêng dành cho đôi mình.

Hoàng để Khang lẽo đẽo theo sau, bản thân hắn đi đằng trước chính là chuyện to, chuyện nhỏ có tôi gánh vác thay em.

Hoàng để Khang đi đằng trước chính là dung túng cho sự nghịch ngợm của em.

Xâu chuỗi lại từng khoảnh khắc thì đến chính Nguyễn Huy cũng cảm thấy hai thằng em trai của anh nhất định có tình cảm không bình thường với nhau.

Càng đi sâu vào vùng xám, đời sống tinh thần của fan lại hiện rõ mồn một trước mắt anh. Nguyễn Huy luôn hứng thú với những thứ mới mẻ và fanfic cũng chẳng ngoại lệ. Dựa theo hướng dẫn của một bạn shipper nhiệt tình, anh mạnh dạn hết lập tài khoản sàn đỏ lại nhảy tường lửa để truy cập đến sàn cam.

Phải nói, không thể coi thường sức sáng tạo của fan. Nguyễn Huy tự động làm lơ trước tất cả các tag truyện liên quan đến mình, chỉ chú ý đến fanfic Hoàng Khang. Số lượng, chủ đề, nội dung cũng khá đa dạng; chính là loại muốn ngược có ngược; muốn ngọt có ngọt chẳng lo thiếu truyện hợp gu.

Lần đầu tiên đọc fanfic thế mà hợp gu không tưởng, Nguyễn Huy ôm lấy con gấu bông từ một fan nữ nào đó vừa mới tặng anh ở sân bay, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đọc đến mê mẩn.

Muôn nghìn hình hài, đủ loại mùi vị đắng chua cay mặn ngọt của tình yêu đều hoá thành từng con chữ, xuyên qua màn hình đưa tâm trạng người đàn ông U40 thay đổi như thời tiết nắng mưa thất thường ngoài Bắc. Anh cứ cười rồi mắt lại ngấn lệ, lúc tươi rói khi thì trầm lặng, đôi lúc lại tức giận xen lẫn đau lòng.

Fanfic khác với những cuốn tiểu thuyết tình yêu xuất bản trên thị trường hoặc lưu truyền trên internet ở điểm: hình tượng nhân vật chính lấy cảm hứng từ người thật ngoài đời bất kể thiết lập tính cách giống hay không giống. Quan trọng nhất, người viết ra những áng văn đẹp đẽ kia đều xuất phát từ sự yêu mến thần tượng, từ sự thích thú khi nhìn thấy những khoảnh khắc tương tác thân thiết giữa những người nổi tiếng.

Bởi thế, Nguyễn Huy chăm chú mà đọc từng fic một, từ đêm tối cho đến màn trời sáng trưng và Nhật Hoàng phải nháy anh một cú điện thoại để lôi anh ra khỏi thế giới mộng ảo mà fan thêu dệt nên.

"Anh Huy nghĩ gì mà lại ngẩn người rồi?"

Lần thứ hai trong ngày, Nhật Hoàng lại lôi anh trở về thực tại. Nguyễn Huy buộc phải thừa nhận rằng, anh đánh giá khá cao sự tinh tế của đứa em trai này.

Hiện tại họ đang trong phòng make up, với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, Nguyễn Huy dù có cuồng nhiệt đắm chìm trong couple đến đâu cũng không đến mức ngẩn người hoàn toàn. Tâm trí anh vừa mới trôi lãng đãng theo cái fic tối qua chưa đọc hết cậu nhóc này đã kịp nhận ra rồi.

"Không có gì." Nguyễn Huy xua tay.

Buổi chụp hình diễn ra khá thuận lợi. Tổ hợp ba người Steven Nguyễn, Nhật Hoàng, Đình Khang luôn nổi tiếng với sự ăn ý cùng tác phong làm việc chuẩn chỉnh.

Nhiếp ảnh gia cùng ba người trong đội ngũ stylist lần này hợp tác với bọn họ khá nhiều lần cũng được coi là bạn bè khá thân thiết trong giới giải trí. Vì thế, nhân tiện tiến độ công việc được hoàn thành nhanh hơn dự tính, cả bảy người kéo nhau ra nhà hàng gần đó, đặt ngay một phòng riêng tư để tha hồ nhậu nhẹt thả cửa.

Biết Nguyễn Huy không mặn mà gì với rượu bia, Nhật Hoàng gọi cho anh ly nước ép cam, cả hội cũng chẳng trách cứ. Bầu không khí nhanh chóng trở nên ồn ã, tiếng cười đùa vui vẻ hoà cùng âm thanh náo nhiệt của phố thị nhộn nhịp. Một bàn đầy ắp thức ăn nhanh chóng được giải quyết sạch sẽ, rượu cũng uống chẳng ít.

Chè chén no say, không biết ai đột nhiên ra chủ ý mọi người chơi trò gập ngón tay vực dậy hứng thú của cả nhóm. Trò này tuy không nguy hiểm mạnh như thật hay thách nhưng cũng đáng để mong chờ đấy.

Quy luật trò chơi cũng đơn giản, mỗi người sẽ ra đề theo thứ tự từ trái sang phải, ai gập hết mười ngón tay đầu tiên là người thua cuộc. Người thua cuộc phải khao bữa này cho cả nhóm.

Nhiếp ảnh gia ngồi đầu bàn là người bắt đầu trước.

"Gập một ngón nếu đã từng stalk tài khoản mạng xã hội của bất kì ai trong một phút."

Lời vừa nói ra, đã thấy cả hội bao gồm nhiếp ảnh gia đều đồng loạt gập ngón tay.

Đình Khang thấy vậy liền lăn ra cười bò.

"Sao lại ra đề tự hại mình, hại người vậy nè, hai ơi là hai.Hahahaha"

Đình Khang còn chưa kịp cười dứt tiếng, stylist ngồi bên cạnh nhiếp ảnh gia đã lên tiếng.

"Gập một ngón tay nếu là người nhỏ tuổi nhất ở đây."

Khuôn mặt Đình Khang lập tức méo xệch, đám người còn lại được dịp cười cợt, Nguyễn Huy là người cười to nhất.

Út cưng của F3 quyết định không nhân từ, qua hai người nữa là đến lượt cậu ra đề, Đình Khang dùng giọng điệu lạnh lùng mà tuyên bố.

"Gập một ngón tay nếu là người lớn tuổi nhất ở đây."

Nguyễn Huy tặng cho thằng em ánh nhìn sắc như lưỡi dao, là người duy nhất uất ức gập ngón tay ở đây.

Lúc này, cả nhóm ngoại trừ anh, ai nấy đều đã uống kha khá, hầu như hỏi gì cũng khai thật lòng. Ngay cả Nhật Hoàng bên cạnh anh khuôn mặt cũng hơi ửng hồng, nãy giờ cứ ngơ ngác nhìn anh suốt. Nguyễn Huy chắc mẩm cu cậu đã sắp gục đến nơi rồi, nhìn đống vỏ chai rượu rỗng bên cạnh lại còn là nồng độ cồn cao, không say mới lạ.

Người anh lớn khẽ nhìn Đình Khang rồi lại nhìn Nhật Hoàng, ác liệt mà ra đề.

"Gập một ngón tay nếu thầm thích một người trong đây."

Quả nhiên, cả hai đứa em trai bên cạnh anh đều gập ngón tay lại trước tiếng cười đùa cợt nhả trêu hai người thích nhau à của những người xung quanh.

Thực chất, đầu óc Đình Khang chẳng còn tỉnh táo nữa, vừa mới gập ngón tay xong đã đứng lên ghế nhảy một điệu trông vô cùng ngớ ngẩn, Nguyễn Huy vội lấy điện thoại ra quay lại. Nhật Hoàng bên cạnh cứ níu lấy cánh tay anh suốt rồi nói mớ những điều khó hiểu.

Tàn cục, Nguyễn Huy - người tỉnh táo duy nhất phải nhờ đến sự giúp đỡ hết người này đến người kia để hộ tống đám người này về.

Mãi đến khi yên vị trên chiếc ghế đằng sau xe taxi, Đình Khang và Nhật Hoàng mỗi đứa trái phải ngả đầu lên vai anh, não Nguyễn Huy mới kịp cập nhật dữ liệu của trò chơi gập ngón tay khi nãy.

Thứ nhất, Nhật Hoàng và Đình Khang thầm thích nhau. Những gì fan suy đoán đều là thật.

Thứ hai, anh chính là người kiến tạo chiếc hint khổng lồ cho Hoàng Khang.

_____TBC_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com