Chương 4.
Trước nay, Nguyễn Huy vẫn luôn tin rằng, trên thế giới hơn tám tỷ người này, mọi cuộc gặp gỡ không đơn thuần chỉ là vô tình. Anh thích cách lý giải của đạo Phật, đại ý rằng nghìn lần ngoái đầu kiếp trước mới đổi lại một lần lướt qua nhau ở kiếp này. Vậy nên, đối với mỗi một mối quan hệ anh đều cố gắng trân trọng, đối xử chân thành bằng tất cả những gì anh có.
Đối với Nhật Hoàng và Đình Khang cũng không ngoại lệ, từ tận đáy lòng anh coi hai đồng nghiệp nam kém tuổi hơn mình như đứa em trai trong nhà. Ừ thì, anh chẳng chối bỏ việc bản thân đã đối xử thiên vị giữa Nhật Hoàng và Đình Khang đâu. Dù sao, fan cũng có hàng tá video sắc nét chứng thực những khoảnh khắc cán cân tình cảm của anh nghiêng hẳn về đứa em trai lớn hơn.
Thành thực mà nói, không cần đến fan soi ra, anh cũng tự ý thức được vị trí Nhật Hoàng trong lòng anh hoàn toàn khác so với Đình Khang. Ở Nhật Hoàng có một cái gì đó khiến Nguyễn Huy cảm thấy vô cùng an tâm. Đôi khi anh nảy sinh ảo giác cho dù ngày sau thế giới có đổi thay, dẫu có chuyện gì ập đến thì anh chỉ cần vươn tay chạm vào tấm lưng vững chãi của cậu trai trẻ là có thể thoát khỏi mê cung mịt mù, đi tới nơi có nắng vàng rực rỡ.
Anh biết, một thằng đàn ông lại tồn tại sự ỷ lại với một thằng đàn ông khác rất không bình thường.
Nhưng anh chắc chắn rằng đó không phải yêu, có chăng chỉ là anh ngưỡng mộ cái vẻ điềm tĩnh, chín chắn có phần già trước tuổi của cậu nhóc mà thôi. Tình cảm của hai người họ rõ ràng thuần khiết, đậm chất tình anh em xã hội chủ nghĩa hàng thật giá thật.
Bởi thế, anh có thể thoải mái mà cho phép mọi người đẩy thuyền anh với Hoàng. Bởi thế, mối quan hệ của bọn họ không cần đính chính vì là gì thì quá rõ ràng rồi.
Mãi đến hôm nay, anh mới có thể tin rằng có ngày mình cũng lúng túng trước cậu em trai mình yêu quý nhất trong dàn cast "Mưa đỏ."
Buổi nhậu hôm đó kết thúc trong tiếng cười giòn giã và đầu óc lơ mơ của mọi người, Nguyễn Huy phụ trách đưa Nhật Hoàng và Đình Khang về lại khách sạn nơi bọn họ đang ở. Nhật Hoàng lúc say rượu vô cùng ngoan ngoãn, anh bảo gì thì nghe nấy, chỉ có điều vòng tay siết qua eo anh càng lúc càng chặt, đầu cậu nhóc gục trên vai anh, đôi mắt sáng như sao cứ nhìn anh mãi. May mà cậu trai vẫn còn lý trí, dính người thì dính thế thôi chứ vẫn tự đi được.
Bên ông nhõi Đình Khang mới là vấn đề, đi đứng loạng choạng báo hại anh phải dắt theo Nhật Hoàng đỡ thằng bé, miệng thì cứ luyên thuyên lời bài hát Kpop nào đó mà lệch cả nhịp, sai cả lời. Chật vật một lúc, cuối cùng cả ba đã lên được phòng khách sạn.
Đình Khang quá phiền toái nên Nguyễn Huy cho thằng bé vào phòng trước rồi sau đó đến lượt Nhật Hoàng. Lúc này lại thêm một rắc rối mới, anh định cởi khuy áo cho Đình Khang để thằng bé đỡ khó chịu thì Nhật Hoàng cứ níu chặt tay anh, không cho anh làm việc.
Nguyễn Huy có giải thích cỡ nào thì cậu trai cũng lắc đầu nguầy nguậy bảo em không cho phép. Hết cách, anh đẩy con ma say mèm Đình Khang vào tên say rượu cũng chẳng kém Nhật Hoàng rồi bảo ghen thì chăm sóc nó đi. Rất nhanh chóng với hành động nhanh và thô bạo của người anh trai thứ hai, khuy áo và thắt lưng của đứa em út đã được cởi ra. Nhật Hoàng lại chạy lại nắm chặt tay anh, hai mắt cún tròn xoe chớp chớp nhìn anh như muốn được khen ngợi.
Nguyễn Huy thở phào, rốt cục chỉ còn một đứa, tống nó vào phòng là xong. Nhưng có vẻ ông trời thấy ngày hôm nay của anh chưa đủ mệt nhọc nên cái đứa em mà anh yên tâm nhất lại là đứa phiền nhiễu nhất.
Giống với tình thế lúc nãy của Đình Khang, anh đặt Nhật Hoàng xuống giường, chạm vừa mới chạm vào thắt lưng Nhật Hoàng thì đã bị bàn tay lớn hơn phủ lên rồi nắm chặt. Anh cả của F3 bất lực, chẳng buồn giảng giải cho chú chó lớn say đến mức mất trí này nữa cho phí sức.
Hôm nay Nhật Hoàng hư lắm, anh nói mãi mà chẳng nghe lọt tai câu nào.
"Không thích anh mày động vào thì tự cởi thắt lưng với cúc áo đi. Rồi buông anh ra để anh về phòng ngủ, tao mệt mày với thằng Khang lắm rồi em ạ."
Ấy thế mà bàn tay to vẫn siết chặt lấy năm ngón gầy guộc của anh tựa như gọng kìm vô hình vây hãm bước chân anh. Đôi ngươi đen kịt của Nhật Hoàng xoáy chặt vào anh khiến Nguyễn Huy hơi hốt hoảng, cậu trai khẽ nhích lại gần anh đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở, bên tai anh vang lên lời mời gọi đầy dụ hoặc.
"Chỉ có vợ tôi thì mới được cởi quần áo của tôi thôi. Muốn làm vợ tôi hả?"
Nếu là ngày thường, Đỗ Nhật Hoàng với bộ óc tỉnh táo chắc chắn sẽ chẳng dám thốt ra những lời khiến người ta ngượng đỏ mặt thế. Nhưng lúc này, sợi dây lý trí trong đầu hắn đã ngấm trong cồn, adrenaline tăng vọt, hắn chỉ biết người đàn ông đẹp đẽ trước mặt này là người mình trộm nhớ đêm ngày, là người hắn coi như báu vật chỉ muốn giấu đi giữ riêng cho mình không cho bất kỳ kẻ nào có ý đồ xấu xa nhòm ngó.
Vành tai Nguyễn Huy đỏ ửng, hơi thở nhuốm mùi rượu xen lẫn hương vị nam tính đặc trưng của Nhật Hoàng làm đầu óc anh choáng váng. Trong thoáng chốc, anh ngờ ngợ rằng anh mới là kẻ đắm chìm vào cơn say chứ chẳng phải Nhật Hoàng.
"Xê ra đi, em nói cái linh tinh gì thế hả?" Nguyễn Huy cố gắng thoát khỏi bàn tay Nhật Hoàng nhưng lại bị hắn kéo mạnh xuống giường, giây tiếp theo, cơ thể anh đã nằm gọn trong vòng tay vững chãi của đối phương.
Chú chó lớn khẽ dịu mái đầu mềm mại vào cần cổ anh, si mê mà hít hà mùi hương chỉ riêng anh mới có, mùi hương cướp đi linh hồn biến hắn thành một kẻ ngốc yêu anh say đắm. Giọng cậu trai trẻ dịu xuống, âm thanh cũng mềm mại hơn hẳn so với lúc nãy, giống như đang làm nũng.
"Vợ không thương tôi nữa à? Sao cứ đẩy tôi ra thế?"
"V..vợ cái gì mà vợ? Vợ mày đang ở phòng bên kia kìa, có cần tao đưa sang không?". Lần đầu, Nguyễn Huy lúng túng chẳng biết phải làm sao với Nhật Hoàng, đẩy hắn ra một cách thô bạo thì anh không nỡ nhưng hai thằng đàn ông - một thằng đã có người yêu cứ ôm nhau thế này cũng chẳng ổn.
Nhật Hoàng lúc say cực kỳ ương ngạnh, hắn lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt Nguyễn Huy đến mức anh không thở nổi.
"Vợ tôi ở đây rồi, đừng có lừa tôi."
Cả hai cứ râu ông nọ cắm cằm bà kia, người nói cái này, kẻ nói cái kia một hồi, Nguyễn Huy cũng thấm mệt, giờ não con chó lớn này chỉ nhận thức được một việc duy nhất người trước mặt là vợ nó thôi. Cũng may, chắc sợi dây lí trí mỏng manh nào đó trong bộ não mê mang của cậu trai vẫn còn thoi thóp tồn tại nên ngoài cạ mặt, sờ soạng anh một hồi thì cũng chẳng có hành động sỗ sàng nào thêm.
Thế trận đã đến hồi không thể cứu vãn nổi, Nguyễn Huy đành nhắm mắt xuôi tay bỏ cuộc. Thôi kệ, anh cũng cố hết sức rồi, ngẫm lại một thằng cong như nhang muỗi, một thằng thẳng đuột thì làm gì được nhau. Vì thế, anh tự nhiên mà tìm một vị trí thoải mái, gác đầu lên cánh tay Nhật Hoàng rồi nhắm mắt, chìm vào mộng mị.
___
Sự thật chứng minh, nỗi thẹn thùng không mất đi mà chuyển từ người này sang kẻ khác. Khi bình minh ló dạng, như mọi ngày, Nhật Hoàng tỉnh lại theo đồng hồ sinh học chính xác đến từng phút.
Mở mắt ra, vẫn là căn phòng khách sạn quen thuộc, một tay hắn đang đặt lên vòng eo săn chắc của Nguyễn Huy, người anh lớn tuổi đang gối đầu lên cái tay kia của hắn, hai mắt nhắm chặt ngủ ngon lành.
Đôi đồng tử Nhật Hoàng giãn rộng hết cỡ, hai má hắn nóng bừng lên, lặng lẽ rút bàn tay hư hỏng trên eo người thương, lông mày khẽ nhíu chặt lại, trên khuôn mặt điển trai ngập tràn vẻ bối rối. Kẻ luôn được ca tụng là thông minh, nhạy bén như hắn lại có ngày chẳng biết phải làm sao. Lý trí không ngừng gào thét hắn hãy rời giường nhưng cảm xúc lại nói tận hưởng phút giây này đi, chẳng phải lúc nào cũng có cơ hội được ôm crush thế này đâu.
Đương lúc bộ não và con tim Nhật Hoàng giằng xé nhau thì Nguyễn Huy thức giấc, bốn mắt đối nhau trong sự ngỡ ngàng và bối rối của cả hai. Dẫu sao Nguyễn Huy cũng đi qua hơn ba chục cái xuân xanh, anh có kinh nghiệm đối phó với những tình huống thế này và rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
Vì thế, mèo lớn lồm cồm bò dậy từ người cậu em trai, ra vẻ trấn định mà giơ tay chỉnh lại mái tóc rối bù của mình. Nhật Hoàng cũng ngồi thẳng lưng, khoanh chân trên giường, len lén nhìn anh rồi dè dặt hỏi.
"Hôm qua, anh và em... chúng ta có xảy ra chuyện gì không ạ?"
Nguyễn Huy nhìn dáng vẻ nơm nớp lo sợ của thằng cún nhà mình lúc này rồi lại nhớ đến cái điệu bộ gia trưởng hôm qua, tức giận đến mức phì cười. Anh liếc xéo hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi mà nói.
"Qua mày và thằng Khang đều say khướt, tao phải vác hai đứa về. Mày cứ ôm rịt tao suốt làm tao phải ngủ ở đây cả đêm."
Nhật Hoàng lại hỏi tiếp.
"Chỉ có thế thôi ạ?".
"Chứ mày muốn xảy ra cái gì?" Nguyễn Huy hiếm khi muốn gõ mạnh vào đầu Nhật Hoàng một cái.
"À vâng, em hiểu rồi." Giọng nói Nhật Hoàng có chút tiếc nuối.
Tiếc thì tiếc chứ hắn vẫn để ý đến thái độ anh yêu gắt gỏng với hắn khác hẳn thường ngày.
"Anh giận em lắm ạ? Hôm qua em làm gì sai sao?" Nhật Hoàng vẫn luôn biết Nguyễn Huy đối xử với hắn đặc biệt hơn những người khác, điển hình so với Đình Khang, sự dịu dàng và kiên nhẫn anh dành cho hắn chênh lệch quá lớn nhưng còn tuỳ theo tâm trạng của loài mèo.
Lúc vui sẽ gọi hắn bằng những biệt danh thân mật như "bé ơi", "cưng ơi"; lúc tâm trạng bình thường sẽ gọi hắn là Hoàng; còn lúc tức giận thì hắn với Đình Khang cỏ lúa bằng nhau đều là "mày" hết.
"Anh bình thường. Em có làm gì sai đâu mà anh giận."
Thế là anh Huy giận lắm rồi, Nhật Hoàng vội vàng thành khẩn xin lỗi để xin khoan hồng.
"Qua em uống nhiều quá, đầu óc lú lẫn nên chẳng biết gì cả, lần sau sẽ không thế nữa. Anh Huy rộng lượng bỏ qua cho em đi ha, anh bảo gì em cũng làm." Hắn vừa nói, tay vừa vỗ nhẹ lên cánh tay anh như mọi khi, cố làm cho giọng mình đáng thương nhất có thể. Thường ngày, Nguyễn Huy sẽ đầu hàng trước dàng vẻ này của hắn nhưng hôm nay lại khác, anh chẳng nhìn lấy hắn một lần, lạnh lùng nói.
"Anh nhỏ mọn, anh không rộng lượng."
_______
Đình Khang thề, cậu chính là đứa em khổ nhất thế giới. Cuộc đời tự dưng ban tặng cho cậu hai ông anh ruột thừa từ trên trời rơi xuống trong khi cậu chẳng hề đòi hỏi, tính cách thì mỗi người một vẻ, người nào cũng quái dị, khó mà nói thằng nào điên hơn thằng nào. Công lý ở đâu?
Khi quấn quýt lấy nhau thì hết kẹp cổ, cà khịa rồi hợp lực gõ đầu cậu làm niềm vui, ỷ mình thân cao mà liếc mắt đưa tình qua cái đầu nhỏ của cậu. Lúc giận nhau thì như bây giờ, một ông giận gì nhất quyết không nói, một ông nom cứ hèn hèn kiếm đủ mọi cớ để bắt chuyện.
Đệt. Ba thằng đàn ông chơi với nhau, hai thằng giận dỗi nhau thì có thể để cho thằng thứ ba được yên thân không?
Nguyễn Huy nói không.
Từ khi tỉnh rượu đến bây giờ, Đình Khang nghiễm nhiên trở thành bạn tâm giao số một của anh, trước đây vị trí này thuộc về Nhật Hoàng và út cưng luôn nhấn mạnh là cậu đếch có hứng thú với mấy câu chuyện vặt vãnh, ngớ ngẩn hết sức được kể qua lời người già U40 thiếu tinh bột đâu.
Cho đến khi cả ba đang ngồi trên máy bay trở về Sài Gòn, cậu út đáng thương vẫn bị bắt ngồi ở giữa hai bên chiến tuyến. Một bên, Nguyễn Huy cứ lải nhải mãi với mục đích hành hạ lỗ tai cậu, còn một bên nếu ánh mắt có thể giết người thì Đình Khang đã sớm bị Nhật Hoàng băm thành từng mảnh vụn.
Vậy nên, vừa mới đặt chân xuống Sài Gòn, Đình Khang đã vội chào tạm biệt hai anh trai mà leo lên chiếc taxi đỗ gần đó, hoàn tất việc trốn chạy. Hôm nay là lịch trình kín, fan không nắm được nên giữa biển người tại sân bay, số người Nguyễn Huy quen biết chỉ còn vỏn vẹn lại mình Nhật Hoàng.
Mặc cho ánh mắt Nhật Hoàng vẫn chăm chú dõi theo anh, Nguyễn Huy đeo kính râm, hai tay đút túi quần đầu không ngoảnh lại, tiến thẳng về phía trước và suýt đâm đầu vào cửa kính trong suốt nếu hắn không nhanh tay kéo anh lại.
"Anh phải đi đứng cẩn thận chứ. Không có em thì anh biết làm sao?" Nhật Hoàng nhíu mày, đầy lo lắng nhìn anh. May sao hắn phản ứng nhanh nếu không khuôn mặt thiên sứ kia bị trầy xước chút nào, hắn sẽ đau lòng muốn chết.
Nguyễn Huy nhìn đứa em trai đang sốt ruột lo lắng cho mình, có hơi buồn cười. Đình Khang liên tục trách anh dỗi cái gì anh Hoàng thì nói mau lên, sao cứ có kiểu chiến tranh lạnh ấu trĩ thế nhờ.
Nhưng nói thật, anh cũng chẳng hay biết mình giận dỗi hắn điều gì, rõ ràng ngày hôm qua hắn chỉ là một tên say rượu nhận nhầm anh là Đình Khang mà thôi. Cả đêm hôm qua, hai người ôm nhau ngủ ngon lành, đến sáng nay chính thất nhà người ta chưa nói gì thì thôi, anh còn bày đặt giận dỗi ngang ngược với bạn trai nhà người ta.
Nhắc mới nhớ, út cưng của F3 đã chạy đi phương trời nào rồi, bạn trai nhóc vẫn còn lẽo đẽo đi theo dỗ dành anh như thể anh mới là chính thất vậy. Nguyễn Huy hơi chột dạ xen lẫn áy náy, anh vỗ vai Nhật Hoàng.
"Thôi mình xí xóa nhé, dạo này tính khí anh thất thường quá. Anh cũng chẳng hiểu sao giận em nữa, xin lỗi nhé."
"Dạ, anh Huy không giận em nữa là em mừng rồi, không sao đâu anh." Khuôn mặt xám xịt của Nhật Hoàng biến đâu không thấy tăm hơi, thay lại bằng nụ cười tươi rói như ánh nắng chói chang ngày hạ. "Chiều nay anh không có lịch trình thì mình đi ăn nha, em mới tìm được một quán đồ ăn Hàn Quốc, ngon lắm."
"Ừ, anh có rảnh. Cơ mà em không đuổi theo Khang à?" Sự chu đáo không thấy anh em quên sắc của Nhật Hoàng khiến Nguyễn Huy có chút cảm động. "Anh thì không sao rồi, không cần lo cho anh đâu."
"Sao em phải đuổi theo Khang ạ? Nó đi đường nó, em đi đường em chứ, chỉ ở ghép với nhau một thời gian rồi tách ra thôi mà." Nhật Hoàng nhíu mày hỏi lại.
Nguyễn Huy lập tức hiểu ra. À hóa ra hai đứa này chơi trò giấu giếm không muốn cho người khác biết, vì thế anh nhìn Nhật Hoàng bằng đôi mắt thâm sâu.
"Ừ anh hiểu rồi. Vậy lần khác mình đi ăn quán Hàn nhé, đột nhiên anh nhớ ra anh có việc gấp."
"Ơ, anh Huy..." Nhật Hoàng nhìn theo bóng dáng anh dần khuất xa, tia sáng trong đôi mắt ban nãy lại vụt tắt.
Aishh chết tiệt, đúng là người càng đẹp càng khó theo đuổi, nhành hồng nào mà chẳng có gai, không trải qua nỗi đau bị gai đâm sao dám mơ tưởng có được hoa hồng.
___TBC____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com