Chương 5
Hoàng Long giống như Nguyễn Huy, hai thằng bạn chí cốt đều chung niềm tin bất diệt rằng, trên thế giới tám tỷ người này, mọi cuộc gặp gỡ đều xuất phát từ duyên phận.
Gã chắc mẩm rằng, kiếp trước gã với Nguyễn Huy ắt hẳn là quan hệ chủ nợ - con nợ hay chủ nô - nô lệ hoặc những thứ gì đại loại như thế. Nếu không, kiếp này gã đã chẳng phải bỏ dở buổi hẹn hò lãng mạn với cô vợ xinh đẹp, lết cái thân trai tráng này ra quán cà phê chỉ để ngồi nghe mấy câu chuyện nhạt thếch, vô lý đến đáng sợ của Nguyễn Huy.
Đôi lúc gã muốn xin phép người anh lớn hơn rằng não anh cần được nghiên cứu khoa học, có phiền nếu gã lấy nó ra để phụng sự cho xã hội được hay không.
Bẵng đi một thời gian, kể từ sau cuộc nhậu đêm đó đến giờ cũng đã nửa tháng, Nguyễn Huy tất bật với đủ thứ lịch trình riêng, không có Nhật Hoàng cũng chẳng có Đình Khang. Ngày thì đến tỉnh này, hôm lại đến thành phố nọ, khi ngồi trên xe ô tô, khi lại check in ở sân bay, có lúc fan lại bắt gặp ảnh chụp anh ngồi thư thái trên cano.
Bận rộn thế đấy nhưng có thời gian rảnh, Nguyễn Huy lại tiếp tục stalk đời sống riêng tư của fan và không quên tương tác với những acc ship Hoàng Khang một cách vui vẻ. Công nhận, đàn ông U40 độc thân, cô đơn quá thì ship couple cho qua ngày cũng tạm.
Lẽ dĩ nhiên, Nguyễn Huy vẫn giữ tương tác thân thiết với OTP mà bản thân đẩy thuyền, với Nhật Hoàng là nhiều nhất đa phần là những câu chuyện nhảm nhí mà anh cảm thấy chỉ có đứa em trai này mới có thể kiên nhẫn nghe anh chia sẻ. Với Đình Khang, ngoài mấy câu quan tâm hiếm hoi thì toàn là lời doạ nạt tương tác vật lý, biết sao được, trêu thằng út kiểu này rất vui.
Ngày hôm nay, chẳng mấy khi đặt chân tại đất Bắc mà vừa hay Hoàng Long lại có thời gian rảnh, hai người đàn ông U40 lại được dịp ngồi rôm rả với nhau một phen.
Hoàng Long cũng rất vui. Thực lòng mà nói, tuy số lần gã cà khịa người anh trai hơn hai tuổi này khá nhiều nhưng anh lại là người gã quý nhất trong dàn cast "Mưa đỏ".
Bởi vì quý nên mới thích chọc, Nguyễn Huy luôn toát ra một sức hút khó hiểu, tựa như con mèo kiêu kỳ lười biếng đang nằm im một chỗ phơi nắng nhưng lại thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh. Nó chính là cái kiểu ai đi qua cũng muốn chòng ghẹo nó một phen chỉ để nó chú ý đến mình, xù lông với mình.
Nghe hơi điên nhưng có lần Hoàng Long nửa đùa nửa thật rằng, nếu Nguyễn Huy là phụ nữ khéo đã trở thành nữ thần của gã cũng nên. Kết cục, đương nhiên bị "nữ thần" thưởng cho một cái cốc đầu, đau đến mức tỉnh mộng.
Quý thì quý, nhưng không có nghĩa chút quý mến đó có thể bồi thường được một buổi chiều êm ả bên vợ yêu. Giờ đây, mắt gã đau đáu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ trong suốt nơi dòng người hối hả qua lại, ánh nắng vàng ươm rải rắc xuống con đường nhựa, vài vệt nắng len lỏi qua khe hở cửa kính, rọi xuống khuôn mặt đẹp đẽ của Nguyễn Huy làm toàn bộ ngũ quan như được phủ thêm một tầng hào quang.
Gã vẫn luôn biết ngũ quan Nguyễn Huy được đấng tạo hoá ưu ái cỡ nào nhưng thần kinh đến cỡ nào thì nay mới được trải nghiệm dịch vụ dùng thử.
Đúng là ông trời không cho ai tất cả.
"Được rồi." Lo sợ Nguyễn Huy luyên thuyên tiếp về cái vấn đề ngu ngốc này, Hoàng Long vội chặn ngay lời con mèo đen. "Tóm lại là, bạn yêu thấy thằng Hoàng với thằng Khang quen nhau chứ gì? Rồi thằng Hoàng nó cả ngày đi theo dỗ dành bạn, đếch quan tâm đến Khang là đứa nào nhưng bạn vẫn thấy nó yêu thằng Khang vãi chưởng đúng không?"
"Ừ." Con mèo đen gật đầu, ngu ngốc một cách nghiêm túc, ngu ngốc đến đáng thương. "Đừng kể với ai nhé, tao tin tưởng bạn iu lắm mới kể đó."
Lần sau xin đừng tin tưởng mỗi tao nữa, hãy mở lòng với người khác nữa đi. Tại sao tao phải chịu đựng nỗi uất nghẹn này một mình chứ?
Hoàng Long kìm nén nỗi bực tức dâng trào trong lòng, chưa bao giờ gã thấy cảm thông với Nhật Hoàng da diết như lúc này. Với cái chứng thiếu tinh bột trầm trọng kia, chắc từ bé đến lớn Nguyễn Huy phải dựa vào nhan sắc đẹp đẽ để không bị ẵm trọn cú đấm đau điếng từ những cơn bực tức do chính anh châm ngòi.
Hoàng Long thở sâu một hơi, gượng ép bản thân bình tĩnh lại, mới vừa nãy thôi con mèo đen này lại thử thách lòng kiên nhẫn của gã chỉ bằng việc đưa cái acc ship Hoàng Khang cho gã đọc và cảm nhận.
Moẹ nó, nếu không phải tiếc thương cho cái khuôn mặt kia, gã cũng không ngại đấm cho một cái đâu.
"Không đọc." Hoàng Long từ chối thẳng thừng. "Anh em trong đoàn "Mưa đỏ" đã thống nhất OTP Hoàng Huy rồi. Tao rất trung thành với tổ chức nhé bạn iu."
"Bày đặt OTP." Nguyễn Huy nhíu mày khó hiểu. "Ship chơi chơi thôi mắc gì phải có OTP? Bạn có thể hardship Hoàng Huy và ship thêm Hoàng Khang mà?"
"Không nói nhiều, Hoàng Huy group mãi đỉnh nhé. Tao thích bạn iu nên ship cũng phải ship Long Huy chứ mắc gì ship Hoàng Khang. Gu tao không phải thằng Hoàng nhà bạn nhé." Nói xong giành lấy chiếc điện thoại trên tay Nguyễn Huy, thong thả nhấn vào cài đặt từ bị ẩn, ung dung loại bỏ những từ hạn chế liên quan đến ship couple Đỗ Nhật Hoàng và Steven Nguyễn.
Con mèo này nhìn ngơ ngơ vậy thôi mà mã code nào của dân chèo thuyền cũng bị chặn đứng, bảo sao cứ thích đưa ra những kết luận mang tầm vĩ mô, ngớ ngẩn đến mức tội nghiệp.
Thao tác xong xuôi, Hoàng Long mới trả lại điện thoại cho Nguyễn Huy, giọng điệu đầy thách thức.
"Bảo không có gì với thằng nhãi kia thì sao phải cài đặt hạn chế từ? Thẹn à? Dũng cảm đọc ngay một bài phân tích Hoàng Huy xem nào, xem có gay không?"
Nguyễn Huy giơ ngón trỏ lên ngang với tầm mắt Hoàng Long, lắc qua lắc lại nom đến là ngứa mắt.
"Hăm. Tao là trai thẳng."
Gã trai tức đến bật cười.
"Để xem "thẳng" được bao lâu."
_______
Gần một tháng trôi qua, dòng chảy của thời gian còn nhanh hơn tốc độ Nhật Hoàng xử năm bát cơm mỗi bữa, F3 mỗi người bận rộn công vụ riêng và hắn cũng đã không được gặp người thương suốt thời gian dài đằng đẵng đó. Dẫu rằng hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua facebook nhưng Nhật Hoàng phải rất tiết chế để không nhắn tin quá nhiều khiến người anh lớn tuổi hơn cảm thấy phiền chán.
Chẳng biết bao nhiêu lần, cậu trai phải đè nén những ý nghĩ lao ra ngoài Bắc hay bất cứ địa điểm nào đó mà người thương đặt chân, tận mắt nhìn thấy dáng hình anh bằng xương bằng thịt cho thoả nỗi tương tư đêm ngày. Nếu không phải lịch trình còn níu chân và hắn là một diễn viên rất có trách nhiệm thì khả năng cao chuyện hắn xin làm trợ lý cá nhân cho Nguyễn Huy là việc ván đã đóng thuyền.
Sáng chủ nhật hôm ấy, hắn và Đình Khang tuy không cùng giường cùng phòng nhưng cả hai đều tranh thủ ngày nghỉ ngủ nướng đến đầu óc mơ hồ. Mãi đến khi chuông cửa reo inh ỏi từng hồi, Nhật Hoàng gọi mãi thằng bạn ở ghép cùng mình mà chẳng thấy động tĩnh gì, hắn hẵng còn đang cơn gắt ngủ, đầu tóc rối bù, bực dọc mở cửa.
"Mới sáng sớm mà nhấn mẹ gì mà nhấn lắm thế?"
Một lần nữa, cảnh tượng lúng túng không hẹn mà lại xuất hiện. Nhật Hoàng bối rối bởi ngoại hình của mình lúc này và cả cái câu nói trước khi não kịp hoạt động kia nữa. Nguyễn Huy cũng ngại ngùng chẳng kém, đôi mắt anh vô tình chạm đến chiếc đồng hồ treo tường ở phía đối diện cửa, bây giờ mới năm giờ sáng. Điều này có nghĩa vừa mới xuống sân bay kết thúc lịch trình, anh đã vội phi một mạch sang đây như thể cái chốn này mới là nhà của anh vậy.
Nhật Hoàng và Nguyễn Huy mắt to trừng mắt nhỏ hồi lâu, không thể nói rõ được ai quê hơn ai. Nhưng xét về năng lực tự an ủi và thói quen thiếu tinh bột nhiều đến mức độn quần cũng chỉ là hai từ bên trong cuốn từ điển thì Nguyễn Huy luôn giành ngôi vị quán quân.
Mặt anh tỉnh bơ, vờ như không có gì xảy ra, tự giác cởi giày, đi chiếc dép trong nhà trước ánh nhìn ngơ ngác của chính chủ. Nhật Hoàng cũng chỉ lờ đờ một thoáng rồi chạy ù vào phòng khách, rót cho Nguyễn Huy cốc nước lọc, bảo anh chờ hắn sửa soạn trong chốc lát.
Nguyễn Huy không hiểu lắm, ở trong nhà cũng cần sửa soạn à, nhưng lại nghĩ đến Đình Khang ở trong nhà, đôi mắt tròn xoe khẽ nheo lại về phía hắn, tỏ ý anh đã rõ tường tận.
_____
Đình Khang bị mùi dầu mỡ và tiếng khua khắng, sục sạo trong bếp đánh thức khi kim đồng hồ mới chỉ điểm đến sáu giờ sáng. Mặc dù cậu nhóc đọc vị căn bệnh thần kinh của ông anh trai thứ hai như một cuốn sách nhưng trừ những hôm có lịch trình ra thì ông anh này cùng chung sở thích với cậu là ngủ nướng.
Chân vừa mới bước ra phòng ngủ, Đình Khang đã bị một thân đen thù lù dài 1m78 nằm sõng soài trên sofa xinh yêu trong phòng khách doạ sợ. Ông anh hai của cậu cực kỳ tự nhiên nhón tay với lấy đồ ăn vặt bày biện chỉnh tề trên đĩa, mắt thì dán vào đống truyện tranh của ông Hoàng.
Có thằng nào thần kinh gõ cửa, đến nhà người khác lúc sáu giờ sáng và bắt chủ nhà phải nấu cơm sáng cho mình không?
Nguyễn Huy nói có.
Đình Khang giơ ngón tay cái cho độ điên của hai ông anh, một người dám làm phiền, một kẻ thích bị làm phiền. Quả là tuyệt phối, không trách được ai cũng muốn đẩy thuyền.
Khi bữa cơm sáng được Nhật Hoàng bưng lên, Đình Khang cất gọn những lời than vãn về độ điên của hai người đàn ông trước mặt vào góc sâu trong lòng. Crush đến thăm nhà có khác, bữa ăn sáng mà cậu nhóc tưởng như mình ăn cỗ cưới đến nơi. Mấy món ngày thường thèm ăn muốn chết nhưng Nhật Hoàng chẳng chịu xắn tay vào bếp vì ngại xử lý từng công đoạn rắc rối, giờ đang chễm chệ trên bàn ăn.
Ngày thường, ông anh đối diện cậu ăn uống đến là khó coi, lúc nào cũng như hổ đói vồ mồi đối lập hẳn với ông anh cả, ăn uống rất chi là từ tốn, ăn chậm nhai kĩ như một con mèo quý tộc dù sức ăn hai ông cũng chả chênh nhau mấy. Ấy thế mà lúc này, ông anh thứ hai cũng bày đặt ăn uống kiểu cách khiến Đình Khang suýt rơi tròng mắt vì sợ hãi.
Đình Khang ăn xong cơm Nhật Hoàng nấu, Đình Khang phải rửa bát.
Nguyễn Huy ăn xong cơm Nhật Hoàng nấu, lại phè phỡn ngả người ra sofa, nhàn nhã thưởng trà cũng do Nhật Hoàng pha.
Đình Khang uất ức nhưng Đình Khang cũng dễ dỗ. Chỉ dăm ba món đồ chơi lưu niệm, Nguyễn Huy đã thành công vươn lên vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng các anh trai được út cưng yêu thích nhất.
"Tại sao mũ chú tặng em lại ghi chữ H, còn của anh Hoàng lại ghi chữ K? Chú có nhầm không đấy." Đình Khang đầy ngờ vực khiến Nhật Hoàng đang cười toe toét cũng trở về nét mặt nghi hoặc.
Nguyễn Huy chột dạ, tính tặng đồ đôi cho couple mình ship, mỗi đứa một cái mũ khắc tên đứa kia, toan định tạo chiếc hint khổng lồ. Mắt mèo đảo quanh, lát sau nói bậy không chớp mắt.
"Làm gì có chuyện anh mày đưa nhầm. K của Hoàng là trong từ King, còn của mày, H là trong từ hâm, hâm trong hâm hấp hoặc hâm dở đều được."
Thôi được rồi, Đình Khang gạch chéo cái tên Nguyễn Huy ra khỏi bảng xếp hạng các anh trai được yêu thích nhất.
Đến khi Nguyễn Huy chào tạm biệt bọn họ rồi ra về, Đình Khang lại tiễn thêm Nhật Hoàng khỏi bảng xếp hạng, vì vừa nãy cái tên ôn thần này cuỗm luôn chiếc mũ Nguyễn Huy đưa cho cậu nhóc rồi hứa hẹn sẽ mua cho cậu nhóc cái khác.
Người nào đã nói có anh trai là sung là sướng, sướng dữ chưa?
Mãi đến sau này có dịp nghe về những tủi hờn của cậu nhóc, Hoàng Long mới thở phào nhẹ nhõm. Hoá ra, gã chẳng phải người khổ sở nhất, so với Đình Khang, anh Huy của gã chỉ tra tấn tinh thần chứ chưa tác động vật lý nhiều với gã lắm, tính ra đối xử với gã vẫn dịu dàng chán.
____TBC_____
Tôi đang tính xong bộ này có nên làm một bộ motip kiểu hai anh em ban đầu ghét nhau nhưng sau đó bị công ty bắt xào couple không. Thật ra về chủ đề nó cũng hơi trùng, kiểu cũng motip real life, tính viết oneshot mà thấy không hợp lắm, tôi thích chuyển thành shortfic với longfic hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com