Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nguyễn Huy chẳng phải là một người mê tín cực đoan. Thế nhưng nghiêm túc xem xét thời gian hai tháng vừa rồi với số tình huống éo le xô vào đời anh, để lại nỗi bối rối và xấu hổ không thể nào kể xiết thì anh thực sự tin rằng mình đang có vận hạn cần hóa giải.

Người bình thường không thể nào độn quần tần suất dày đặc như thế được.

Trước vô số cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào anh cùng Nhật Hoàng, Nguyễn Huy quyết định vơ lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn gần đó, kéo mạnh tay Hoàng Long rồi bỏ chạy, nói với theo.

"Anh và thằng Long có việc gấp cần giải quyết. Hôm khác anh khao mọi người một bữa đàng hoàng nhé."

Hoàng Long còn đang cười hì hì đã bị thằng cốt kéo đi, lực mạnh đến mức cảm tưởng như tay chẳng phải của gã nữa. Gã có thể cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ thằng nhãi Nhật Hoàng quét qua sống lưng mình nhưng biết sao được, gã đâu có quyền lựa chọn.

Hiện giờ đã là mười một giờ rưỡi trưa, Hoàng Long gắp một chập hai ba miếng thịt bò được thái mỏng, nhúng vào nồi nước lẩu đang sôi sùng sục rồi bỏ vào miệng, vô cùng hài lòng với hương vị mỹ thực của nhà hàng này. Nguyễn Huy ngồi đối diện, gẩy gót miếng thịt bò trước mặt mãi sau mới chịu cho vào miệng, thầm nghĩ không ngon như món em Hoàng nấu.

Anh liếc nhìn Hoàng Long đang hùng hổ ăn, điệu bộ ăn uống xấu đến chán không buồn nói, đáy lòng có hơi tiếc nuối. Nếu không phải vì anh và Hoàng ngủ muộn đến tận trưa thì giờ anh đã được thưởng thức mấy món tủ của cậu em rồi, chứ đâu phải hành xác nhau ra đây để ngồi ăn với một con sói thô kệch.

"Đừng chê ỏng chê eo nữa, ăn đi bạn ơi. Ai bảo bạn kéo tao ra đây làm gì?" Hoàng Long dùng đôi đũa chung, gắp miếng thịt bò mới nhúng vào bát Nguyễn Huy.

Nguyễn Huy nhai nuốt miếng thịt bò trong căm hận, lát nữa anh phải tìm thầy uy tín để làm lễ cúng giải hạn mới được.

Thấy vẻ mặt nhăn chẳng khác nào tàu lá chuối của thằng bạn, bản tính nhây lại nổi lên, Hoàng Long buông lời trêu ghẹo.

"Hôm nào bạn iu rảnh, tao qua nhà bạn iu, mình ăn uống xong rồi ngủ chung nha, ôm nhau ngủ trần luôn."

Nguyễn Huy lườm gã một cái, nhoài người về phía trước, thưởng cho Hoàng Long một cú đau điếng khiến gã đàn ông phải xuýt xoa liên tục.

"Ơ hay, bạn này kì thật. Ngủ với em Hoàng thì được, ngủ với tao thì không à?"

"Đó là sự cố thôi." Nguyễn Huy đảo mắt. "Ẻm bình thường thích ngủ nude mà."

"Sự cố với em đẹp trai thì được, còn tao thì không à?" Vừa nói, gã vừa khoa trương đưa tay ôm lấy ngực. "Nghe đau lòng thế, người ta cũng biết tổn thương đấy."

"Ăn mịa mày nhanh lên, đừng để tao cáu." Nguyễn Huy tức đến xì khói chẳng hiểu nổi ngày xưa lại chơi với thằng ranh con này nữa, 93 với 91 mà cứ như bằng vai phải lứa ấy.

Hoàng Long thu lại nụ cười trên môi, tuy nhây là thế nhưng gã vẫn biết đâu là điểm dừng lại, nếu không để người anh này nóng máu lên khéo lại chơi chiêu block hoặc chiến tranh lạnh gì đó.

Đương nhiên, gã không tốt số như Nhật Hoàng, Nguyễn Huy đếch cần dăm ba câu nhận sai dỗ dành của gã, gã lại phải làm cái bao tải, ráng chịu mấy cú đấm thùm thụp từ người anh lớn mới được cho qua chuyện.

"Thôi không đùa nữa, nghiêm túc này. Tao với bạn iu tâm sự đủ nhiều để rõ cái tính, cái nết của bạn. Bạn thực sự không thấy thằng Hoàng đối xử với bạn khác hẳn với mọi người à?" Hoàng Long buông đôi đũa, đặt nó lên trên miệng bát, hai tay đặt lên cằm, nhìn thẳng vào Nguyễn Huy.

"Dù mọi người kể cả tao hay trêu bạn thiếu tinh bột nhưng bạn là một diễn viên giỏi, Nguyễn Huy à. Bạn tồn tại trong cái ngành giải trí hỗn độn này hơn chục năm, tao không tin cái cách đối xử đến chó cũng còn nhận ra khác biệt của thằng Hoàng mà bạn tao không nhận ra được."

Bầu không khí hiếm hoi giữa hai thằng đàn ông thân thiết rơi vào tĩnh lặng, trong căn phòng được đặt riêng, tiếng nồi lẩu sôi là thanh âm duy nhất truyền đến màng nhĩ.

Mãi đến khi Hoàng Long chắc mẩm, cái tính ngoài nói một đằng trong nghĩ một nẻo của Nguyễn Huy lại trỗi dậy và đề tài này sẽ bị ngâm lâu còn hơn ngâm rượu thì ông anh này lại lên tiếng.

"Ừ, tao biết chứ. Chắc ẻm hoạt động chung với tao nhiều hơn chúng mày nên quý mến tao hơn thôi."

Hoàng Long hiểu rõ Nguyễn Huy, muốn ông anh này nhận ra cảm xúc của bản thân cần phải rất kiên nhẫn, cưỡng ép thừa nhận ngay lập tức chỉ khiến phản tác dụng lại thôi.

"Thôi không nói về thằng Hoàng nữa, nói về bạn tao đi. Bạn tao dám thề là bạn không thích cái kiểu đối xử phân biệt của nó không?" Nói xong lại tự trả lời luôn. "Lại chả thích quá, cãi đi."

Được rồi, Nguyễn Huy thừa nhận, cái thằng cha Hoàng Long này đích xác là khắc chế cứng của anh.

"Thì thích đấy, thì sao? Đó giờ bọn tao vẫn là anh em tốt mà, người ta quý mình hơn người khác có ngu mới không thích."

Trong khoảnh khắc này, Hoàng Long lại thêm lần nữa cảm thán về cái gu lập dị của Nhật Hoàng. Nguyễn Huy đẹp thì đẹp đấy nhưng quá thiếu tinh bột, quá cố chấp, lại còn cái kiểu trong ngoài không đồng nhất. Đúng là người thành công luôn có lối đi riêng.

"Ờ thế, thử phát nhá, bạn coi tao là thằng Hoàng đi. Giờ bạn giận dỗi tao đi, để tao bắt chước thằng Hoàng dỗ bạn nào, cho bạn là ngoại lệ của tao luôn."

Nguyễn Huy trợn trắng mắt, như dự đoán mắng gã một tràng, đang yên đang lành tự dưng giận dỗi với chả dỗ dành. Tưởng tượng đến cảnh Hoàng Long giống như Nhật Hoàng, hết làm nũng rồi bày đủ thứ trò để dỗ mình, lông tóc trên người anh dựng ngược hết cả lên. Đàn ông U40 cả rồi, hãy buông tha nhau đi.

"Ngẫm lại mà xem, không phải ai bạn cũng dỗi, không phải ai bạn cũng cho phép người ta dỗ mình đúng không?" Nhận thấy Nguyễn Huy bắt đầu lơi lỏng hàng phòng thủ, Hoàng Long quyết định sút thẳng khung thành của đội bên kia bằng tràng chốt hạ.

"Bạn đang cố hợp lý hóa mọi hành động và cảm xúc bất bình thường của cả bạn lẫn thằng Hoàng bằng cách gán ghép nó với Đình Khang. Mới đầu có thể là bạn ship cho vui đấy hoặc do bạn nghĩ hai đứa nó là thật nhưng hiện giờ Hoàng Khang chỉ là cái cớ cho bạn thôi." Ngừng một lúc rồi Hoàng Long lại nhấn mạnh. "Cái cớ này sẽ giúp hình ảnh Nhật Hoàng luôn tốt đẹp trong mắt bạn và bạn cũng thoát khỏi cái lằn ranh đạo đức hư ảo mà bạn tự nghĩ ra."

"Nói thật, tao cũng không hiểu bạn thấy hai đứa nó thích nhau ở chỗ nào mà quả quyết vậy nữa. Bạn tưởng bọn tao gán ghép bạn với thằng Hoàng cho vui à, bọn tao thấy nó mê bạn lắm ấy. "

_________

Bên này, Hoàng si mê Huy trong miệng Hoàng Long đã mặc vội chiếc áo trên giường, mặt ủ mày chau ngồi với dàn cast "Mưa đỏ" tại quán ăn cách đó không xa. Thú thật, hội quân sư quạt mo này chẳng đáng tin lắm với lịch sử thất bại ra trận lần nào thua thảm lần đó nhưng dùng kế sách của Đình Khang được hai tháng nay, Nhật Hoàng có ngốc thế nào đi chăng nữa cũng thấy chả ổn lắm.

"Em thấy đây là một bước tiến lớn đấy chứ, chú chuồn mất vì chú ngại. Chứ bình thường anh em với nhau, ngủ chung thôi mà, ai ngượng ngùng làm chi."

Đình Khang là người bắt đầu trước, cố gắng tô vẽ thêm cho bản thân chút công trạng, vừa nói vừa len lén vớt miếng thịt gà giòn rụm không xương bỏ vào miệng nhai vội tranh thủ lúc Nhật Hoàng còn đang ngẩn người.

Hạ Anh lại suy đoán.

"Có khi nào thấy bọn mình, ảnh ngượng quá xong trốn luôn thằng Hoàng thì sao nhỉ? Tính cha này khó đoán lắm. Ổng cứ đi theo kịch bản mà mình không nghĩ tới ấy."

"Có mỗi ông Long hiểu được ổng thôi mà ông Long cạy mồm cũng chả nói đâu." Huy Tít gật gù. "Còn đám bạn bè của ổng ngoài dàn Mưa đỏ này ra thì càng mơ đi."

Bốn cái đầu chụm lại, xắn tay áo xì xầm bàn kế sách, riêng Nhật Hoàng ngồi một góc, bàn tay vuốt lên lại vuốt xuống giao diện messenger. Cũng đã hai tiếng trôi qua, khung hội thoại vẫn chỉ có trơ trọi tin nhắn "Khi nào anh bận việc xong qua đây với tụi em nhé" của hắn, acc bên kia chưa có dấu hiệu online khiến lòng dạ hắn lại xoắn cả vào nhau.

Nếu chẳng phải vì hôm qua nổi lòng háo sắc, nhân lúc crush đang say giấc nồng mà ôm đầy cõi lòng hoặc chí ít hắn cũng nên ăn mặc đứng đắn một chút thì hôm nay tình cảnh này đã không xảy ra rồi. Nguồn cơn tội lỗi là do Nguyễn Huy quá đẹp, mùi hương mê hoặc cứ dụ dỗ hắn phạm tội, rõ ràng cả hai người dùng chung loại sữa tắm nhưng Nhật Hoàng luôn cảm thấy hương thơm trên người anh rất khác.

Thơm lắm. Thứ hương thơm khiến thần trí hắn nhộn nhạo, linh hồn hắn như bị ai tước đoạt và hắn có thể đoán được nhịp tim của mình ắt hẳn đang cao ở mức báo động. Chiếc mũi sắc lẹm luôn được người hâm mộ tán dương hiện giờ đang chôn chặt ở cổ người anh lớn hơn, từng tiếng hít thở trầm thấp vang lên trong không gian vắng lặng.

Nếu Nguyễn Huy tỉnh giấc vào ngay lúc này, anh sẽ chẳng nhận ra được đứa em trai ngoan hiền thường ngày sau lưng anh lại giống như một người khác. Toàn bộ cơ thể Nguyễn Huy được giam giữ trong vòng tay siết chặt của Nhật Hoàng, con ngươi si mê của hắn chậm rãi khắc họa mỗi một chi tiết trên gương mặt anh. Bất kể là hàng lông mày đậm, hàng mi rậm, chiếc mũi, đôi môi cho đến từng nốt ruồi gợi cảm đều được thu trọn vào ánh nhìn như si như say, không có tình dục, chỉ đơn giản là thứ tình yêu thuần khiết nhất trao cho người hắn yêu nhất. Cứ thế, đôi mắt của kẻ si tình dõi theo từng hơi thở đều đều của Nguyễn Huy rồi bị cơn buồn ngủ nặng nề cuốn trôi lúc nào chẳng hay.

Nhật Hoàng thở ra một tiếng khẽ khàng trút nỗi phiền muộn chuyện đơn đương vào hư không trước khi bắt tay vào kế hoạch mới do hội quân sư vạch ra.

"Dựa trên phản ứng của Nguyễn Huy, chắc ổng biết tỏng chú mày có ý gì với ổng rồi." Lần này, Thanh Nhã là người thay mặt cho cả hội truyền đạt lại quyết định cuối cùng. "Ổng càng ngại, mày càng sấn tới cho anh. Thêm thằng Khang nữa, mày là người thân nhất với ông Huy, nhớ phải nói tốt cho thằng Hoàng trước mặt ổng nhiều vào, tâng bốc lên có quá đà xíu cũng không sao. Chiến thuật nhận diện thương hiệu trong marketing cả đấy."

"Thế có được không đấy?" Sau cơ số thất bại của quá khứ, Nhật Hoàng có chút e dè nhìn vẻ mặt tự tin của cả hội.

"Phải tin thì mới thành công chứ." Thanh Nhã vỗ vai cậu em trai. "Yên tâm, lúc trước là mỗi người một kế nên còn thiếu sót, chứ bây giờ cả đám đều thống nhất rồi. Cách mạng nhất định thắng lợi."

"Được rồi, thỏa thuận xong rồi thì em chuồn trước đây." Đình Khang chờ mãi mới nghe được câu chốt hạ này, chưa nói hết câu đã vội đứng dậy, dáng người nhỏ nhắn nhanh chóng biến mất trước những cặp mắt sửng sốt của đám người còn lại.

"Hình như Khang nó đi hẹn hò thì phải, nãy giờ nói chuyện nó có tập trung đâu, cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, chốc lại thấy đọc tin nhắn rồi cười khờ." Hạ Anh nhìn theo bóng dáng cậu em đã thành một chấm nhỏ trong tầm mắt, khẽ trách. "Cái thằng, hẹn hò mà cũng phải giấu giếm."

"Bảo sao cả ngày hôm qua nó không về nhà, bảo với em là đi qua nhà bạn ngủ, giờ không chắc có phải bạn thật không." Nhật Hoàng tiếp lời.

Huy Tít vỗ đùi cái bốp.

"À nhắc mới nhớ, anh kể đi, hôm qua anh với anh Huy làm gì nhau trong phòng đấy, kể ra đi."

Nhật Hoàng đỏ mặt, cố gắng lựa chọn từ ngữ, loại bỏ chi tiết để mọi người xung quanh không thấy hắn là một thằng ngoài yêu đương ra chẳng biết cái đếch gì cả, thuật lại câu chuyện tối qua.

______

Bầu trời chuyển sang một màu đen huyền diệu như tấm màn nhung bao trùm cả thành phố hoa lệ. Nguyễn Huy dựa người vào tường, qua khung cửa kính trong suốt, lặng lẽ ngắm nhìn ngọn đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng dịu cùng hàng dài những chiếc xe nối đuôi nhau, chậm chạp từng bước di chuyển tạo đối lập lại với nhịp sống ồn ã của Sài thành.

Từ lúc kết thúc buổi hẹn với Hoàng Long, anh về nhà, cứ ngẩn ngơ mãi bên khung cửa sổ, chứng kiến khoảnh khắc chuyển giao của một ngày. Đầu óc anh chằng chịt bởi những suy nghĩ rối loạn và anh chẳng biết làm sao để sắp xếp chúng, thậm chí, anh có nên sắp xếp chúng hay không.

Cơn đau quặn lên từ dạ dày báo hiệu cơ thể anh cần nạp năng lượng cho bữa tối, Nguyễn Huy đi vào phòng khách, với lấy chiếc điện thoại, tiện tay đặt đại cái gì đó làm đầy cái bụng reo vang.

Vừa mới đặt xong, thông báo tin nhắn messenger mới chậm chạp hiện lên, là của Nhật Hoàng. Vẫn cái kiểu nhắn tin quan tâm quen thuộc mà hắn thường làm như thể chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của bọn họ vậy.

Nguyễn Huy chọn cách làm lơ tin nhắn, trở về giao diện chính, nhấn vào biểu tượng ứng dụng màu đen trên màn hình. Thói quen này đã gắn bó với anh được hai tháng vào mỗi lúc rảnh rỗi.

Trên bảng tin Thread ngập tràn status từ các acc ship Hoàng Khang, là tấm ảnh đoàn diễn viên "Mưa đỏ" dùng bữa tối nay. Nhật Hoàng và Đình Khang ngồi cạnh nhau, thực hiện cùng kiểu Vsign với nụ cười nở rộ trên môi. Đáng ra, như thường ngày Nguyễn Huy phải hứng thú và đăng lại mới phải. Nhưng hiện tại, anh cứ chòng chọc nhìn vào bức ảnh, một nỗi hụt hẫng khó hiểu bỗng dâng lên trong lòng như từng gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ vốn phẳng lặng.

Nguyễn Huy cứ lướt trong vô thức rồi lại trượt đến vài acc fan ship Hoàng Huy đang than thở về chuyện vắng mặt ngày hôm nay của anh trong buổi hội ngộ của dàn cast. Kéo xuống bình luận phía dưới, toàn là bình luận bày tỏ ước muốn thấy anh và Hoàng chung một khung hình.

Đột nhiên, anh nhớ tới lời thách thức của Hoàng Long vào một tháng trước, rằng sao không thử đọc bài phân tích những khoảnh khắc giữa anh và Nhật Hoàng có ẩn giấu tình ý gì không. Ma xui quỷ khiến, Nguyễn Huy chọn một acc shipper Hoàng Huy hiện trên newfeed của mình rồi nhấn vào.

Còn chưa kịp đọc bất kỳ bài viết nào, shipper giao đồ ăn đã gọi đến, Nguyễn Huy vội vàng đội mũ, đeo khẩu trang kín mít xuống dưới lầu nhận hàng. Đến khi lấy đồ xong xuôi, mở cửa vào căn hộ của mình, điện thoại anh hiển thị tin nhắn mới. Là của Đình Khang.

[Hình ảnh]

[Hình ảnh]

"Lêu lêu chú, nay không đi ăn cùng anh em, anh Hoàng làm bánh cho em ăn nè, siêu ngon luôn. Eo ôi, sao trên đời có người hoàn hảo như anh Hoàng chứ, vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại biết nấu ăn nữa nè. Chú không được ăn nên giờ chắc tức lắm nhờ?"

Nguyễn Huy chỉ cảm thấy anh nên trở lại làm shipper Hoàng Khang thì tốt hơn, tốt cho anh, tốt cho Hoàng lẫn Khang. 

Chỉ là anh biết, có những cảm xúc một khi đã nhen nhóm thì khó lòng mà dập tắt được.

____TBC___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com