Chương 9
Ẩn sâu một góc nào đó trong lòng, Nguyễn Huy luôn kiêu hãnh về khả năng vượt khó của mình. Vượt khó từ một thằng nhóc bị nhận xét là diễn kém trong lớp, chẳng có năng khiếu diễn xuất, vượt qua những ngày tháng mịt mờ vô định chẳng biết tương lai sẽ đi về đâu, vượt qua cả nỗi tự ti cùng những áp lực vô hình nặng trĩu để rồi trở thành diễn viên được triệu người tấm tắc khen ngợi, là trung tâm của muôn vàn tiếng vỗ tay mỗi khi xuất hiện như bây giờ.
Vượt qua những lời phỉ báng, chỉ trích; vượt qua những ý nghĩ ngờ vực về chính bản thân mình; vượt qua cả sự mất mát khi chứng kiến những bóng lưng quen thuộc xa dần bước ra khỏi mảnh đời mình.
Hiện giờ cũng vẫn vậy, từ sau buổi tối hôm đó, từ sau khi lờ mờ nhận ra mồi lửa nhỏ nhen nhóm trong lòng là sai trái, không hợp với luân thường đạo lý, anh dừng bước không nghĩ và chẳng quan tâm đến nó nữa.
Với tư cách một người anh cả, bằng tất cả tình yêu thương dành cho hai đứa em, điều duy nhất anh có thể làm là ủng hộ cho tình yêu của hai đứa nó, chứ chẳng phải để những ý muốn và cảm xúc không phải lẽ làm buồn lòng mối quan hệ của cả ba.
Nghe đau lòng thật đấy nhưng anh là một diễn viên giỏi mà, có vai diễn nào anh sẽ ngần ngại chứ, chỉ là lần này khán giả của bộ phim nực cười này lại là chính bản thân anh.
Bởi thế, giấu kín những gợn sóng rối bời vào góc riêng chỉ mình biết, anh lại trở về làm Nguyễn Huy thường ngày, hùa vào trò đùa ngu ngốc với hai đứa em còn lại. Anh lựa chọn không trốn tránh Hoàng cũng chẳng tỏ ra e dè khi đối diện với Khang, hành động như thế quá bất thường sẽ chỉ khiến cả ba thêm lúng túng hơn thôi.
Nhưng anh sẽ không cho phép giữa cả anh và Hoàng, một trong hai sẽ bước ra khỏi cái ranh giới anh em thân thiết thêm lần nào nữa. Đôi khi Hoàng quá vô tư, sự ngưỡng mộ anh như một thần tượng tràn đầy ánh mắt, cậu nhóc có thể chẳng phân rõ được những hành động và cử chỉ nào thì vượt mức còn cái nào thì không.
Hoàng Long nói đúng, mọi giả thuyết do anh tự tạo ra hoặc ép bản thân mình nghĩ thế bởi vì hình tượng Nhật Hoàng trong anh quá đỗi đẹp đẽ. Nếu trái tim hắn đã cất chứa hình bóng của Khang, vậy thì hơn ai hết Nguyễn Huy tin vào tấm lòng son của hắn, tin rằng hắn chẳng mảy may có những ý nghĩ nào quá phận với bất kỳ ai, kể cả anh.
Nguyễn Huy đối diện với Nhật Hoàng với tâm trạng và cảm tình phức tạp còn với Đình Khang thì đơn giản hơn rất nhiều, chỉ có tội lỗi cùng tự trách dâng đầy. Thứ duy nhất anh có thể làm cho cậu nhóc là quan tâm đến đứa em út này nhiều hơn, thiên vị đứa em út này một chút như thể chỉ cần làm thế trái tim đang đập lạc nhịp của anh sẽ lại trở về quỹ đạo ngày trước.
Hơn nửa tháng gần đây, Nguyễn Huy bận rộn với lịch trình riêng, tần suất hội ngộ với hai đứa em trai cũng không quá nhiều, chỉ có thể gặp mặt khi có việc cần hợp tác. Ấy vậy mà anh có thể lờ mờ nhận ra tình trạng của hai đứa này không ổn.
Nhật Hoàng, bất cứ khi nào thấy anh trong tầm mắt là y như rằng hàn huyên với anh đủ thứ chuyện, từ một ngày làm việc của anh có những gì cho đến thực đơn mỗi ngày của anh trong đoàn làm phim, thời gian ngủ nghỉ của anh thế nào đến những chuyện lặt vặt mà hắn gặp phải mỗi ngày. Nguyễn Huy cũng chẳng thấy phiền mà tận tình trả lời từng câu hỏi một tránh cho đứa em trai nhận ra bất cứ điều gì bất thường.
Mỗi lúc như thế, anh lại chạm phải ánh mắt đằng xa của Đình Khang, út cưng khẽ nheo mắt lại, nhoẻn miệng cười đầy sâu xa khiến anh có hơi chột dạ.
Bên này, Nhật Hoàng cứ bám riết lấy anh nửa bước không rời, ngay cả khi cả Đình Khang cùng ngồi xuống bàn ăn cơm, thằng nhãi này cũng chẳng buồn để ý út cưng lải nhải cái gì, cứ nhìn anh chằm chặp như thể hắn chỉ cần lơ là một chút thôi thì anh có thể chạy mất vậy. Thường ngày giờ ăn trưa luôn là thời khắc mà Nhật Hoàng cảm thấy hạnh phúc nhất trong ngày, năm tô cơm hoặc có khi nhiều hơn thế nữa cũng được giải quyết chóng vánh. Thế mà hắn cứ ăn được vài đũa, chốc chốc lại ngước mắt lên trông anh, cái dáng vẻ nhai cơm không khác nào nhai rơm kia khó tin đến mức Nguyễn Huy cho rằng Nhật Hoàng bị ai mượn hồn thật.
Anh đảo đầu đũa, gắp cho Nhật Hoàng vài ba miếng thịt kho từ đĩa chung, cau mày dặn.
"Ăn đi, đừng có nhìn anh nữa. Mặt anh không có cơm đâu."
"À dạ."
Ba người chung một bàn ăn, Nguyễn Huy và Nhật Hoàng ngồi cạnh nhau, Đình Khang ngồi đối diện một bên, nhìn cảnh tượng trước mắt không nhịn được mà giả vờ nôn ọe một tiếng.
"Ốm nghén gì thì đi ra chỗ khác cho người ta ăn cơm nha em ơi." Nhật Hoàng nuốt trôi miếng thịt mà người thương mới gắp cho hắn, lườm nguýt thằng em trai cợt nhả.
"Tại hai anh tình cảm quá à, em cũng tủi thân chớ bộ." Đình Khang lập tức phản bác.
Nguyễn Huy vội gắp thêm cho nhóc một chồng thức ăn bên cạnh, lo sợ cậu em út sẽ hiểu lầm giữa anh và Nhật Hoàng có gì mờ ám.
"Anh cũng gắp cho mày nè, ăn đi. Đừng có lắm lời nữa." Rồi lại quay sang Nhật Hoàng nói. "Thôi nhường em nó tí đi, đừng chấp."
Nhật Hoàng và Đình Khang trao nhau ánh mắt khó hiểu trước hành động quái đản của Nguyễn Huy, truyền thống bộ ba khi tụ họp với nhau mọi khi là cùng nhau "ức hiếp" Đình Khang chứ nhỉ.
Nguyễn Huy nhìn ánh mắt giao nhau trong giây lát của hai thằng em trai, nghĩ đến dạo này không chỉ Nhật Hoàng khác thường mà Đình Khang cũng đổi thay.
Chẳng hạn như, cứ thấy anh và Nhật Hoàng sóng bước cùng nhau ở bất cứ đâu cậu nhóc chào hỏi một cái rồi lại chạy qua chỗ khác chơi.
Chẳng hạn như lúc lên máy bay, cả hai đứa cứ nhất quyết để anh ngồi giữa. May mà anh ứng phó kịp thời, tạo điều kiện cho chúng nó ngồi cạnh nhau.
Chẳng hạn như, lúc hai người nói chuyện riêng với nhau, dẫu Đình Khang đã uyển chuyển mở lời song anh vẫn thấy thằng út trắng trợn nhắc đến Nhật Hoàng trước mặt mình một cách cố ý.
Điển hình, hôm anh cùng đoàn đi quay "Trại buôn người", Đình Khang gửi tin nhắn đến anh trong lúc cả đoàn đang nghỉ ngơi, Nguyễn Huy ngồi trên ghế nhựa, chơi trò pikachu quen thuộc.
[Hình ảnh]
Ảnh chụp mặt trời rực rỡ trong sắc cam đỏ như một quả cầu rực lửa kiêu hãnh tỏa sáng trước khi nhường chỗ cho màn đêm buông xuống nhân gian. Theo sau đó là dòng tin nhắn.
"Hoàng hôn đẹp nhỉ anh?"
"Ừ." Nguyễn Huy phản hồi cụt lủn.
"Anh thấy anh Hoàng đẹp hơn hay hoàng hôn đẹp hơn?"
Nguyễn Huy không nhắn lại, anh tắt điện thoại và tiếp tục trở về với công việc còn ngổn ngang.
Hay như lần khác, cả ba cùng đi dự một sự kiện thời trang nào đó, khi những bức ảnh sắc nét được gửi đến tay để đăng lên facebook, Đình Khang liền bắn cho Nguyễn Huy vài bức ảnh chụp riêng Nhật Hoàng không quên tán thưởng.
"Ôi anh Hoàng hợp màu trắng nhờ anh, nhìn cứ như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích ấy."
Nguyễn Huy lại im lặng thay cho câu trả lời.
Đình Khang nhìn trạng thái đã xem chình ình trên khung hội thoại messenger, dí điện thoại vào sát mặt Nhật Hoàng.
"Nhiệm vụ hoàn tất. Chú đã xem."
"Nhưng ảnh có nói gì đâu?" Nhật Hoàng cực kỳ rối rắm.
"Im lặng tức là đồng ý, anh không biết à?" Đình Khang bắt đầu lên chiến lược tẩy não cho ông anh thứ hai. "Nếu chú không đồng ý thì chú đã phản đối rồi."
Một lần khác là khi cả ba ra sân bay trở về Sài Gòn, Nhật Hoàng vẫn đảm nhận trọng trách đẩy vali cho cả ba dẫu Nguyễn Huy đã rất tha thiết và chân thành ngỏ lời để anh cầm cho. Đình Khang thì níu lấy tay áo anh, ngăn cản.
"Ảnh khỏe lắm, để ảnh làm đi. Nhìn anh Hoàng nhiều lúc ngớ ngẩn thế thôi chứ ảnh cũng đáng tin tưởng lắm đó. Ảnh giống hình mẫu người chồng lý tưởng ghê."
Theo sau lời ca tụng của Đình Khang là vành tai Nhật Hoàng cũng chậm rãi phớt hồng, bước chân hắn dường như chậm lại tựa hồ chờ đợi một điều gì đó xảy ra hoặc muốn xem thái độ của ai đó như thế nào.
Dựa vào góc nhìn của một thuyền viên Hoàng Khang năng động trên cả ứng dụng đen và sàn cam thì Nguyễn Huy có thể đi đến kết luận rằng Đình Khang đang khoe khéo người yêu bằng cách riêng của thằng nhóc.
Dẫu sao cậu nhóc đang trải một mối quan hệ không được công khai trước ống kính chắc cũng tủi hờn lắm, chỉ có thể dùng thân phận đứa em trai để dấm dúi tỏ bày tấm lòng với nhau.
Có điều, hình như hai đứa này đang giận dỗi nhau chuyện gì thì phải.
Nếu không tại sao Nhật Hoàng cứ bám dính lấy anh và Đình Khang chốc chốc lại nhìn anh bằng vẻ mặt phức tạp?
Nguyễn Huy thầm than phiền trong lòng, giới trẻ ngày nay yêu đương thật lắm trò, có chuyện gì mà chẳng thể nói rõ với nhau chứ. Từ chối lời mời ăn tối của Nhật Hoàng lần thứ ba trong ngày bất chấp hắn nài nỉ hết nhẽ, anh leo lên xe taxi đỗ ngay cổng sân bay đi thẳng về nhà.
Bộ mặt điềm tĩnh giả dối này đã duy trì trong suốt hằng giờ đồng hồ dài đẵng đẵng mỗi lúc ở gần hai đứa em đặc biệt là Nhật Hoàng khiến anh thấy quá đỗi mỏi mệt. Giờ đây, anh yên vị tại ghế sau xe ô tô ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, nắng vàng mỏng tang trải xuống các tòa nhà cao tầng, phủ lên hai chiếc biển quảng cáo được treo san sát nhau một tầng ánh sáng. Một bên là thương hiệu tai nghe mà anh quảng cáo, cái còn lại là hình ảnh Hoàng chụp cho một thương hiệu nước mắm.
Hai biển quảng cáo, hai lĩnh vực chẳng hề liên đới với nhau lại do cơ duyên nào đó mà được đặt cạnh nhau. Nhưng rồi chúng cũng sẽ bị gỡ xuống để nhường chỗ cho những tấm biển rực rỡ khác mà thôi.
Nguyễn Huy chỉ liếc nhìn chúng trong vài giây rồi ngả đầu vào ghế, ngủ một giấc chập chờn giữa những cơn mơ đứt quãng cho đến khi tài xế gọi anh dậy nói đã về đến nhà.
____
Lúc Nguyễn Huy tắm rửa xong xuôi, cả người khoan khoái bước ra ngoài thì ánh hoàng hôn đã nhẹ nhàng phủ lên không gian tĩnh mịch của phòng khách. Anh thả mình trên chiếc ghế sofa, ký ức lại trôi dạt về một buổi chiều nửa tháng trước anh cũng ngồi ở đây thờ thẫn chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao giữa ánh sáng và bóng tối.
Khẽ lắc đầu, anh chẳng thể để bản thân lún sâu vào những ý nghĩ chẳng ra sao cả nữa. Nghĩ vậy, anh bật dậy khỏi sofa, kéo chiếc rèm xám tro nặng trĩu, cất gọn muộn phiền ở lại ngoài kia.
Nếu đã quyết định trở thành một người anh trai tốt từ trong ra ngoài, hành động thôi là chưa đủ, cần phải điều chỉnh lại mớ suy nghĩ và những rung động không nên có này. Cách nhanh nhất để cắt đứt tình cảm trọn vẹn với người cũ mà người ta thường kháo nhau đó chính là bước sang một mối quan hệ mới.
Còn cách nhanh nhất mà Nguyễn Huy cảm thấy mình có thể làm được lúc này chính là tiếp tục tìm kiếm niềm vui trong công cuộc đẩy thuyền.
Dẫu sao, chỉ cần anh không chạm đến chúng thì những suy nghĩ không an phận kia sẽ ngủ vùi theo thời gian giống như những mối tình đã đi qua đời anh và giờ chỉ còn là kỷ niệm nằm ở một góc trong tim. Vả lại, anh cũng cần tập thích nghi nếu một ngày nào đó hai người kia muốn công khai với anh.
Nguyễn Huy lại càn quét hết đống tài khoản Thread ship Hoàng Khang một cách chóng vánh và không tập trung cho lắm. Anh tự nhủ rằng sớm thôi, mình sẽ trở lại là Huy của những ngày xưa cũ, luôn vui tươi và mặc cho ngày mai có ra sao thì anh vẫn nở nụ cười hạnh phúc bởi anh biết mình đã sống trọn vẹn ở thì hiện tại.
Anh tiếp tục làm mới bản tin trong vô thức đến khi chạm phải status giveaway từ cô bé ship Hoàng Khang ngày hôm đó thì dừng lại. Nguyễn Huy quyết định giết thời gian bằng cách đọc thể lệ minigame. Khá đơn giản, anh chỉ cần comment một con số là được.
"7109". Bốn số cuối trong dãy số điện thoại của người nào đó chẳng được anh lưu tên trên danh bạ điện thoại rồi lại làm mới bảng tin.
Có lẽ thuật toán Thread thật kì diệu hoặc có thể số phận cứ thích trêu đùa tâm trạng chênh vênh của Nguyễn Huy, lần này lại hiện status của shipper Hoàng Huy, đọc sơ qua thì có vẻ là fan đang phân tích hint trong buổi phỏng vấn hôm nọ.
Bỗng nhiên anh nhớ tới thái độ kỳ lạ những ngày gần đây của Đình Khang, hay là thằng út nó đang ghen vì nghĩ anh và Nhật Hoàng có gì đó nhỉ?
Vì thế, anh liền mở messenger nhắn cho Đình Khang một tin.
"Chủ nhật tuần sau có rảnh không? Ra quán cà phê xxx cùng anh nhé, anh có việc muốn nói."
____TBC______
P/s: Nay lướt thread thấy mí bè recommend fic của tôi, xin cảm ơn mọi người rất rất rất nhiều vì đã yêu mến fic của tôi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com