.\ đêm - của anh
ngày mấy năm mấy, nguyễn huy chẳng còn biết nữa. thời gian đo bằng những quãng đi tàu đi xe. trưa hà nội khuya sài gòn rạng sáng đã trên phim trường an giang. vun vút như một cơn ảo giác.
bây giờ thì anh vừa về nhà, đồng hồ trên tường điểm hai giờ khuya. đêm đã lùi rất sâu, nhật hoàng đang say ngủ. nguyễn huy ghé xuống ngồi bên giường ngắm em như thế. nhiều tuần đã trôi qua từ lần gần nhất anh được thong thả chạm vào người thương.
bây giờ nhật hoàng đã say giấc. em ngủ điềm nhiên. ánh trăng từ cửa sổ hắt bóng dìu dịu trên mặt em. dù nguyễn huy đã ngắm em vạn lần, nhưng mỗi lần đều như lần đầu được nhìn thấy em. lộng lẫy. động lòng. giống một ngày mùa hè trời xanh ngắt, gió thổi tới, nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống khu vườn. anh chỉ muốn làm một đoá hoa rơi vào tay em.
nguyễn huy kề sát lại, lần tay vuốt nhẹ lên rèm mi rất dày của nhật hoàng. khe khẽ gọi tên em. yêu dấu, yêu dấu. tiếng gọi rất nhỏ, âm thầm như một đời nước reo. anh đã mơ mình là đại dương. một đại dương êm ái vỗ về miền xanh biếc là em, qua từng ngày, từng tháng, từng năm.
nhật hoàng đang yên bình trong giấc ngủ ngon nhất nhiều tháng qua. và nguyễn huy vẫn ngồi đó cùng lời cầu nguyện tiếp nối từ nhiều quãng thời gian trước đến nay. những lời thiêng mà em không biết. mong em suôn sẻ thuận lợi. mỗi một lần nghĩ đến em là một lần nguyện cầu. suôn sẻ thuận lợi.
đêm lại lùi về sâu hơn, nhường chỗ cho ngày mới.
khi nhật hoàng thức dậy, có lẽ nguyễn huy sẽ kể em nghe về những giấc mơ, những ước muốn và những lời nguyện cầu.
.
.
.
/ planB
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com