Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

- may mắn nha mạy .

nhật hoàng vỗ vào vai phương nam vài cái rồi nói tiếng cảm ơn trước khi xuống xe và vác cái xe cà tàn của đình khang khỏi chiếc bán tải của ông anh kết nghĩa, gã không nỡ làm tổn hại con mô tô yêu quý của mình nên đành phá banh cái xe thằng khang rồi vác ra cái ngoại ô hẻo lánh này để sửa, hay nói đúng hơn là để gặp anh sửa xe nào đó mà gã tương tư suốt hai ngày qua.

- anh huy ơi...

nhật hoàng vui vẻ đẩy xe vào trong tiệm của nguyễn huy, mắt vừa nhìn thấy hắn đang lúi húi sửa xe thì mọi cơn mệt mỏi từ nãy đến giờ liền tiêu tan trong phút chốc, đây là lần đầu tiên nhật hoàng cảm thấy muốn được gặp một người đến như thế, đến mức gã còn đã nghĩ xong cách để có thể gặp nguyễn huy vào ngày mai lẫn ngày mốt kia kìa.

- sửa xe hả ... cậu là hoàng phải không ta. _ nguyễn huy chùi chùi tay và bỏ dở chiếc xe nọ qua một bên, rồi thoáng bất ngờ trước khi ngắm nghía tình hình chiếc e xấu số đang dựng kế bên nhật hoàng.

- dạ anh nhớ em hả ... à thằng em em mới té xe, nên xe mới tan nát thế này, anh xem sửa hộ em với. _ khỏi phải nói, nhật hoàng hiện tại đang phất cờ, trẩy hội ăn mừng trong lòng và vui vẻ đến mức nào, dù mới gặp nhau một lần nhưng hắn vẫn nhớ được tên của mình, đây cũng có thể coi là nguyễn huy cũng có chút cảm tình với gã đi ha. còn cái xe này, nhật hoàng chỉ đơn giản là dùng gậy đập vài chục phát trước sự chứng kiến không đồng tình của đình khang, coi như là nó trả nghiệp làm hư con xe yêu quý của gã, huề.

- ngã nặng thế, để tôi xem đã.

hôm nay nguyễn huy không còn khoác trên người cái áo thun xám như ngày hôm ấy nữa, mà là chiếc áo ba lỗ màu đen tuyền vừa khít với cơ thể săn chắc của hắn. những thớ cơ trần trụi phơi bày ra một cách tự nhiên, không quá phản cảm cũng chẳng quá kín đáo, nó làm gã đổ gục, khiến gã không thể rời mắt đi dù chỉ là giây lát, thật sự là khó cưỡng khủng khiếp. cả cái làn da cháy nắng ấy nữa, nó giúp nguyễn huy nhìn ngon mắt hơn bao giờ hết, chính cái suy nghĩ ấy đã làm môi nhật hoàng khô khốc, trong lòng sinh ra một loại cảm giác khó chịu chẳng khác ngày hôm ấy là bao.

- cũng hơi nặng nha hoàng, tôi nghĩ phải sửa tận một tuần.

yes, đó chính là điều nhật hoàng muốn nghe vào giây phút đó, gã chỉ ước cái xe phế của thằng khang có thể sửa trong vòng một tháng hoặc hơn để gã có cái cớ để thường xuyên lui đến,mục đích cũng chỉ là ngắm nghía cái người làm gã hằng đêm mong nhớ trằn trọc không ngủ được này.

- giờ chắc em kêu người nhà xuống rước quá, anh huy cho em ngồi đây xíu nha..._ nhật hoàng gãi gãi đầu e thẹn rồi chỉ vào cái ghế nhựa gần đó lã lấm lem dầu nhớt và hỏi, gã như chỉ chờ nguyễn huy gật đầu liền ngồi phịch xuống và ngoan ngoãn như một con mèo chốc chốc lại len lén dõi mắt theo từng chuyển động của hắn, con trai gì đâu mà quyến rũ dữ thần.

- anh huy ơi, mẹ em nhờ đem bánh qua cho anh nè.

giữa không khí im lặng chỉ toàn tiếng linh kiện vang lên lách cách, nhật hoàng đang chuẩn bị tiếp tục chụp lén nguyễn huy để cho vào bộ sưu tập liền bị một giọng nữ nào đó làm cho giật mình xém làm rơi điện thoại xuống đất. nhật hoàng không khỏi bực bội ngước lên nhìn ra cái cửa kéo, là con bé nào đó có vẻ thân thiết với hắn lắm.

nhật hoàng nghĩ đó là đứa em gái kết nghĩa của nguyễn huy mà thằng khang đã đề cập qua tin nhắn trước đó. nhìn con bé này cũng đáng yêu lắm, mắt to da trắng dáng người cũng nhỏ nhắn ưa nhìn, nếu không phải đã bị nguyễn huy hớp hồn, nhật hoàng nghĩ có khi gã sẽ chơi con bé này như cách mà gã vẫn hay làm ấy chứ. nhưng giờ điều đó không quan trọng, gã cảm thấy dường như không khí ở đây có chút ám muội khó nói, rõ hơn thì nguyễn huy đang bộc lộ những biểu cảm dễ đoán quá...

- em để lên bàn dùm anh huy nhé, à mà xe trân anh chưa sửa xong, mấy nay em đi học được không?_ nguyễn huy nhìn thấy người mình thương đi đến mặt liền hớn hở chỉ sợ người khác không biết được, tay vẫn tiếp tục sửa chữa nhưng mắt một thoáng cũng không hề rời khỏi người bảo trân, sợ em bị phụ tùng chen ngang đường liền lùa chúng sang một bên, trên mặt hiện rõ chữ yêu rồi ấy chứ.

nhật hoàng thoáng chút bực bội trong lòng, có cần phải xưng hô thân mật thế không vậy, nguyễn huy còn chưa xưng hô với gã như thế bao giờ. nhật hoàng thầm oán trách than trời và đòi hỏi một chỗ đứng nào đó trong lòng nguyễn huy như con bé kia, mặc kệ cả hai chỉ gặp nhau vào ba ngày trước đó. nhật hoàng cũng nghĩ là gã đang điên rồi, việc đèo nồng danh phận là mấy đứa con gái trước vẫn hay yêu cầu với gã, lần này thì ngược lại, đúng là quả báo.

- em xin lỗi nha, tại khô cổ quá. _ gã cảm giác như bị nguyễn huy bỏ rơi trong xó nhà và không được để ý đến, ban nãy đến giờ hắn chỉ biết chú tâm vào cái con nhỏ kia, điều đó không khỏi khiến nhật hoàng bực bội mà hắng giọng lên một tiếng rõ to, chứng minh bản thân vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây.

nguyễn huy vội nhận ra có lẽ hắn đã phản ứng hơi lộ liễu liền nhanh chóng thu lại cảm xúc của bản thân, cũng vì gần một tuần nay bảo trân chăm mẹ trong trạm xá gần đó mà cả hai ít gặp mặt nhau, điều đó khiến hắn nhớ em đến phát điên lên được, nếu không vì sợ em hoảng hắn đã nhào đến ôm chầm bảo trân rồi ấy chứ.

- anh là anh hoàng bên tài chính phải không ạ..._ bảo trân nhìn thấy nhật hoàng ngồi trong cái góc nhà tuốt bên trong liền í ới nói vào, em không nhận ra sự bực tức thoáng qua trên mặt gã, chỉ biết hôm nay em đã may mắn gặp trúng đàn anh đẹp mã trường bên.

nhật hoàng cũng có chút bối rối xen lẫn bất ngờ khi bảo trân biết gã, gã đưa mắt đến liếc nhìn nguyễn huy liền bắt gặp hắn cũng đang nhìn vào mình từ khi nào chẳng biết, cái ánh mắt dù có sắc lẹm cảnh giác nhưng đối với gã lại mang một mị lực cuốn hút và kích tình khủng khiếp.

đúng là chỉ có những điều liên quan đến con nhỏ kia thì nguyễn huy mới toàn tâm toàn ý chú ý đến, gã cũng có chút đau lòng đó. nhưng nhật hoàng cũng nhanh chóng gạt phăng suy nghĩ ấy đi, chắc có lẽ hắn cảnh giác như thế là do xem bảo trân như em gái ruột thịt trong nhà, chắc chắn là vậy rồi, hắn không cho phép bản thân mình suy nghĩ đến loại chuyện tình cảm chó má kia của nguyễn huy và bảo trân.

- haha em biết anh hả._ gã theo thói quen cười lịch sự và gãi gãi đầu thể hiện sự bối rối, chứ trong lòng đang nổi lên mấy đợt sóng lớn rồi đây.

- dạ... em có thể kết bạn với anh không ạ?_ em rụt rè, hai tay vân vê góc áo thun đen đã nhạt màu cũ kĩ, cái nét e thẹn đó khiến nguyễn huy ruột gan rối rắm khủng khiếp, con bé từ xưa đến nay chưa biết yêu là gì, nhưng giờ hắn cảm nhận được trong mắt em ánh lên thứ tình cảm khó nói, nó y hệt như ánh mắt mà hắn vẫn luôn dành cho em, dõi theo em suốt bốn năm qua mà chẳng dám ngõ lời, phải làm sao với bảo trân đây..

- ờ cứ gửi lời mời cho anh nha, em tên gì nhỉ?

- dạ bảo trân.

" ầm " , âm thanh từ chiếc cờ lê bị quăng mạnh bạo vào hộp dụng cụ khiến gã và em đồng loạt giật bắn mình, nguyễn huy tuy không nói nhưng nhật hoàng đủ biết hắn đang khó chịu đến nhường nào. vì theo như đình khang đã dò la suốt hai ngày qua từ hàng xóm quanh đây, hắn là người hiền lành kinh khủng, số lần nguyễn huy tức giận chỉ đếm trên đầu ngón tay và hầu hết những lần đó đều liên quan đến bảo trân. nếu đỗ nhật hoàng tiếp tục nói chuyện với em, chỉ sợ cái cờ lê to tổ nái đó sẽ đáp vào đầu mình.

cái loại tình cảnh chó tha gì đây không biết nữa.

gã chỉ ước gì anh phương nam yêu dấu đang ở đây và an ủi gã, đại loại như là kiểu do nguyễn huy muốn bảo vệ em gái nên mới thô bạo như thế, nhật hoàng nhất định sẽ gật đầu cái rụp và tán thành.

coi như hôm nay không thu hoạch được gì cũng là do con bèo tươi này mà ra, nhật hoàng chỉ biết thu gom đồ đạc và gọi xe đến rước về, gã chỉ biết ước gì ngày mai khi gã đến sẽ được ôm hay bắt tay nguyễn huy lâu ơi là lâu, thay vì chào tạm biệt cái người đang bày ra vẻ mặt khó chịu nhưng quyến rũ kia.

- ờ tao nè, dò la giùm gia đình con bảo trân luôn đi, anh cho mày thêm vài triệu.

- dạ tuân lệnh sếp đây là trách nhiệm của em ạ!!_ đình khang nghe thấy tiền thì hai con mắt sáng cũng cỡ đèn pha ô tô,  nó nhanh chóng nhắn cho cái em hot girl hôm qua vừa gặp mà hẹn đi ăn một bữa đắt cỡ nửa tháng lương nó làm cho anh phương nam, nhưng không sao chầu này sếp hoàng bao.

nhật hoàng bên này vừa dập máy liền nhận được cả hai thông báo kết bạn cùng một lúc, vừa là của nguyễn huy vừa là của con bé kia. khỏi nói gã mừng đến mức sắp bay lên ăn bánh trung thu với chú cuội rồi ấy chứ, chưa kịp tìm con mồi thì con mồi cũng tự tìm thợ săn, cũng là một phần nhờ ơn bảo trân. gã xoa xoa tóc, nhận ra điểm yếu của nguyễn huy chắc chắn là con bé sinh viên năm hai ấy, vì thế đó là lí do mà gã muốn đình khang tìm thêm thông tin về bảo trân.

chỉ cần tấn công vào điểm yếu của con mồi, con mồi sẽ lập tức điên loạn xông  nhằm vào lồng khi nào không biết, đúng là chỉ có thể làm vậy với anh thôi, nguyễn huy.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com