Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

" anh hoàng ngủ chưa ạ ?? "

nhật hoàng đang vui vẻ nằm nghiên cứu cái trang cá nhân đầy bài viết của nguyễn huy, liền nhận được tin nhắn của bảo trân. mặc dù gã công nhận bản thân thuộc dạng đẹp trai khó cưỡng thật, nhưng dù sao con gái cũng nên có liêm sỉ chút.

gã mặc kệ, kéo đoạn bong bóng chat ấy ra khỏi màn hình, tiếp tục soi mạng xã hội của nguyễn huy, quyết một chút cũng không muốn bỏ sót. phải nói hắn già trước tuổi kinh khủng, nhìn cứ như mấy ông trạc tuổi năm mươi đang hồi xuân mới tập tành xài mạng xã hội, cái gì chụp được cũng đăng lên dù camera mờ như sương mù, nhưng nhật hoàng thấy đó mới chính là dễ thương, đáng yêu chết đi được. crush gã, gã khen.

chúng hầu hết đều là đồ ăn, những mẫu mã xe hay quà tặng tự làm, nhật hoàng sẽ thật sự vui nếu những bài đăng đó không có hình con bé bảo trân kế bên hay gắn thẻ nó trên tựa đề, nhưng có lẽ ông trời không muốn gã vui rồi. dù gã là người ngoài cuộc, nhưng với cái kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường tình yêu hơn chín năm, đã đủ để gã khẳng định chắc nịt 100% nguyễn huy đang yêu thầm bảo trân, nhưng có lẽ con bé nó không biết hoặc cố tình không muốn biết điều đó.

gã cũng mừng thầm về điều đó, những cô nàng mới lớn luôn đâm đầu và cố chinh phục một tên tồi tệ nào đó dù ai cũng biết điều đó là hão huyền, đáng lẽ bảo trân nên nhận ra nguyễn huy yêu em, ánh mắt mê luyến chỉ dành riêng mình em mới phải. nhưng điều đó lại tốt cho gã, giúp gã có thêm hi vọng để cuỗm nguyễn huy về, đặt hắn dưới thân mà chinh phục.

có lẽ anh phương nam nói đúng một phần nào đó tâm lý méo mó của nhật hoàng, gã chỉ cố có được một thứ gì đó mà gã thật sự muốn chứ chưa chắc là yêu, là đặt cả trái tim vào thứ đó, đại loại là cả thèm chống chán ấy mà. nhưng nhật hoàng lại không nghĩ thế, gã đối với nguyễn huy chính là một loại cảm xúc xốn xang khác lạ, nhật hoàng cảm nhận được nguyễn huy rất thân thuộc nhưng lại chẳng nhớ ra đã từng gặp hắn ở đâu, đã từng rất gần hắn nhưng cũng rất xa cách, chính vì điều đó mà nó khơi gợi trong lòng nhật hoàng một cảm giác chinh phục khó tả, cuộc đời phải có được nam nhân nọ mới cảm thấy yên lòng.

chính vì điều đó đã làm cho nhật hoàng suy nghĩ ra một ý tưởng khủng khiếp mà gã của sau này sẽ phải hối hận không nguôi. không phải nguyễn huy yêu bảo trân sao... vậy thì lợi dụng em để nguyễn huy để mắt đến gã, rồi từng bước phá hủy con bé đó là được mà. cũng may mắn, có lẽ em cũng đang mê mệt đỗ nhật hoàng...

gã nhanh chóng lướt tìm dòng tin nhắn ban nãy mà trả lời, vì hắn mà nhật hoàng cũng lao tâm khổ tứ không ít.

___

- sao lại đến thế? anh chưa sửa xong mà.

nhật hoàng vừa học xong liền phóng xe xuống tít ngoại ô gặp hắn, mới hơn một ngày không gặp mà gã nhớ nguyễn huy đến không chịu nổi. thấy hắn đang loay hoay sửa chiếc xe tan tành của đình khang cũng khiến nhật hoàng càng yêu hơn cả hôm qua, nguyễn huy chỉ cần thở thôi gã cũng thấy đáng yêu chết đi được.

- em nhớ... à không, em đi công việc gần đây, sẵn tới nói chuyện chút với anh chút haha.

nhật hoàng cởi nón ra liền phi vào trong tiệm kéo ghế nhựa ngồi gần kế bên nguyễn huy, mùi dầu nhớt có nồng nặt đến đâu cũng không thể làm nhật hoàng khó chịu được, vì bên cánh mũi của gã giờ chỉ có mùi cơ thể nam tính của nguyễn huy đang len lỏi vào thôi, thích chết đi được.

- hay chú mày để ý bảo trân đấy ?

nguyễn huy nói chưng hửng, không mang giọng đùa cợt nhưng cũng chẳng phải kiểu gắt gỏng ghen tuông, nó làm nhật hoàng cứng người vội vàng lắc đầu mạnh hết cỡ, mà quên mất hắn đang đối lưng về phía mình sao thấy được.

- anh giỡn, thấy sao vui hông?_ nguyễn huy đang lụi cụi vặn mở ốc vít, nhận thấy nhật hoàng im re không trả lời bèn khó hiểu quay lại nhìn, vừa trông được cái gương mặt tái xanh của gã liền cười ha hả bảo giỡn, nhưng cũng có chút nào đó mang hàm ý muốn hỏi thật lòng.

nhật hoàng cười sượng, kiểu giỡn u30 này gã khó tiếp thu quá, chỉ biết gãi gãi đầu cho qua chuyện, miễn ảnh giỡn với mình là ảnh bật đèn xanh cho mình rồi, ảnh cười cũng đẹp nên thôi đại đại đi.

- trân nó nhắc về mày suốt, sáng giờ qua đây nói tùm lum tùm la mệt quá chời, đêm qua hai đứa nhắn tin tới gần sáng luôn à?_ nguyễn huy đứng dậy vươn vai một cái để giãn gân cốt, rồi mới nghiêng mình nhìn nhật hoàng đang cứng đờ như pho tượng ngồi cách đó không xa, ngữ điệu cũng úp úp mở mở thăm dò gã.

nhật hoàng không ngờ bảo trân lại kể hết cho nguyễn huy nghe về mấy đoạn tin nhắn sến sẩm mà gã cố gắng bấm bụng nói ra vào đêm qua, có thể em xem nguyễn huy như là anh trai kiêm luôn người bạn thân nhất của mình nên mới thoải mái kể ra như thế, chuyến này lại chết tươi không biết nên giải thích thế nào. chẳng lẽ lại nói đêm qua em cưa cẩm người trong mộng của anh đến tận ba giờ sáng để dễ dàng tiếp cận anh thì cũng kì quá, nhưng sự thật là vậy mà.

- anh đã làm gì đâu mà mặt mày xanh chành vậy, uống nước cam he, trân mới đem qua cho anh ba bốn chai._ nói rồi hắn tiến đến thùng đá lớn được đặt tuốt ở trong, lấy một chai nhựa chứa đầy nước cam vẫn còn đang tỏa hơi lạnh do được đựng kín trong thùng, cơn nóng bức của sài gòn khiến nguyễn huy không nhịn được mà mở nắp tu ừng ực từng ngụm một đầy sảng khoái, rồi mới lửng thửng cầm nửa chai còn lại đem ra cho nhật hoàng.

- đàn ông với nhau chú mày không ngại nước bọt anh đâu ha.

nhật hoàng nuốt ực một cái, cảm giác miệng bỗng trở nên khô khốc khó tả, cũng không biết được là do cái nắng nóng hừng hực của ngoại ô gây ra hay do câu nói ấy của nguyễn huy nữa, gã thích cảm giác này, cái loại cảm giác bị áp chế mà mấy đứa con gái không đứa nào mang lại được chưa gã, nó kích thích cái ý nghĩ khuất phục được nguyễn huy càng lúc càng bùng mạnh hơn. nhật hoàng vươn tay, đón nhận chai nước mà hắn đưa đến, nguyễn huy còn khuyến mãi vỗ vỗ vào vai gã mấy cái, khiến một ít dầu nhớt có chút dính lên cái áo xanh biển của gã. có lẽ cả chai nước này và cái áo sơ mi, nhật hoàng sẽ chưng trong tủ kính ở phòng khách ngay ngày mai cũng nên.

- nước cam ngon anh ha, mà anh huy nhiêu tuổi rồi em quên hỏi_ gã nốc cũng gần như nửa chai còn lại, cố ý để môi chạm vào miệng chai, ý là hôn gián tiếp đó. sau khi uống xong, nhật hoàng cất chai vào balo rồi mới khều khều vào áo ba lỗ màu đen của hắn, bắt chuyện.

nhật hoàng thừa biết năm sinh, quê quán, sở thích, thói quen của gã là gì. phần là nhờ thằng khang nó kiếm cho, phần là hỏi bảo trân vào đêm qua, gã còn sợ quên mà note nó vào giấy rồi dán trước mấy cái tủ trong nhà để có thể nhớ rõ về mấy điều đó, thứ gì về nguyễn huy gã cũng đều muốn khắt cốt ghi tâm. cũng chỉ có hắn mới khiến nhật hoàng lao tâm khổ tứ đến thế...

- sắp tới sinh nhật hai bảy của anh rồi, giờ anh mới hai sáu tuổi rưỡi à...chưa hỏi bảo trân vụ này hả?

- sao anh nhắc trân hoài thế... em không có ý gì với con bé đâu_ nhật hoàng chột dạ, khó chịu nói lớn, một tiếng cũng bảo trân hai tiếng cũng bảo trân, có bao giờ gã chịu kêu tên hắn đâu, nghĩ tới là bực cả mình.

- uầy xin lỗi, anh đùa...

cái bầu không khí chó má lại xuất hiện, nhật hoàng bực bội trong lòng, lúc nào liên quan đến con bé đó là gã với nguyễn huy đều đi vào ngõ cụt, con nhỏ phiền phức kinh khủng. nhật hoàng không phải kiểu người ít nói khó bắt chuyện, nhưng với nguyễn huy lại chẳng biết nói gì, như một đứa kèo dưới chính hiệu, khó khăn lắm mới thoải mái được chút lại thành ra khó xử như này, nghĩ tới lại bực mình.

- chiều mày rảnh không? hai anh em mình đi nhậu... mấy nay anh rủ mà không ai đi_ nguyễn huy thấy có chút tội lỗi, nhận ra ban nãy đến giờ bản thân đều gây khó dễ cho gã, liền gãi gãi cổ lắp bắp rủ rê nhật hoàng, cho dù đây cũng chỉ mới là lần thứ ba hai đứa gặp nhau, thân thì cũng chưa tới mức.

- dạ nhậu á hả... rảnh chớ, xíu đi luôn đi anh_ khỏi phải nói, nhật hoàng bây giờ sắp bay lên tận mây xanh rồi, mấy cái buồn phiền bực bọi gã đã cho vào dĩ vãng ngay và lập tức, vội suy nghĩ xem nên chọn quán nào để nhâm nhi cho một buổi chiều thứ bảy đây... có lẽ là quán của anh nam cũng được, sẵn tiện đưa hắn về ra mắt luôn, vẹn cả đôi đường.

gã vội vàng lấy điện thoại nhắn ngay cho ông anh chừa lại một bàn trong quán cho mình, sắp dẫn người đặc biệt đến, phương nam cũng gửi ngay sticker chúc mừng đến cho nhật hoàng y như mấy lần trước, anh đã quá quen với việc dẫn bồ đến của mày.

dù cả hai cũng chẳng nói gì nhiều sau đó, chủ yếu là mấy câu xã giao mà nguyễn huy bắt chuyện trước như gã ở đâu, học cái gì, bao nhiêu tuổi, còn lại đều là tiếng linh kiện vang lên lách cách kèm tiếng máy quạt chạy vù vù gần hơn một tiếng đồng hồ, nhưng như thế cũng đủ. gã nguyện ngồi sau nhìn nguyễn huy suốt cũng cam lòng trai trẻ.

đến gần sáu giờ tối, nguyễn huy mới quăng tua vít vào hộp, đứng dậy xoay xoay khớp vai vài cái khiến những khớp xương kêu lên giòn tan, rồi gã cởi thẳng cái áo ba lỗ đã thấm đẫm mồ hôi lẫn nhớt xe ra và vắt lên vai, vui vẻ quay lại nhìn nhật hoàng.

- nãy giờ chờ lâu hông, anh đi tắm cái anh ra liền nha, chờ anh chút.

nhật hoàng giờ phút nãy mới thật sự sốc tận óc, cái thi thể đẹp chết đi được, gã đã thầm cảm tạ vì ngay lúc đó miệng mình đã khép lại kịp không thôi nước bọt lại trào ra khi nào không biết. nhật hoàng nuốt ực thêm một cái, nhìn cơ ngực săn chắc kèm cái thớ cơ bụng rắn rỏi bị một ít dầu nhớt dính lên mà người lại thấy râm ran khó chịu, có lẽ người cần được đi tắm ngay cái giờ phút đó phải là đỗ nhật hoàng.

gã chỉ còn biết nhìn theo bóng lưng bánh mật đang đi sâu vào trong rồi rẽ qua trái và mất hút, cơ thể nhật hoàng cứng đơ như tượng, đây có thể là lần thứ ba trong ngày gã đứng hình khi đối diện với hắn. mấy tên khác không có diễm phúc thấy được cảnh xuân này ngoài gã đâu nhỉ? gã cũng nghĩ thế.

đúng là loại cực phẩm phải khác loại đại trà.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com