Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoạn nhỏ

- mày không yêu trân thì tại sao mày làm cô ấy có thai, mày đang giỡn mặt với tao đó à?

nguyễn huy một tay cuộn tròn nắm đấm, giơ cao lên chuẩn bị giáng vào mặt nhật hoàng một cú trời giáng để dạy dỗ thằng khốn đã khiến người hắn yêu khổ sở, tay còn lại đang xách cổ áo sơ mi trắng của gã lên khiến nó nhàu nhĩ một phần, mặt đã hung tợn đến đáng sợ. nhưng không đủ để làm nhật hoàng dao động dù chỉ là một chút.

- câm à thằng chó này? mày cười cái gì...

nguyễn huy không nhịn được thêm nữa khi thấy rõ nụ cười cợt cỡm của thằng nhóc thua mình bốn tuổi, chính cái nụ cười này đã cướp đi bảo trân của hắn, cũng chính nụ cười này phá nát cuộc đời của người hắn thương, hắn gào ầm lên và hạ thẳng nắm đấm vào gò má gã, quyết hôm nay sẽ đánh nhật hoàng thừa sống thiếu chết mới hả dạ trong lòng.

nhưng, nhật hoàng đã nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay phải đang kề sát mặt mình, bẻ ngược ra sau trước sự kinh hoảng của nguyễn huy, đè chặt hắn xuống mặt bàn bida nhám sì kế bên. nguyễn huy còn nghĩ đây chỉ là mơ nếu không cảm nhận được khớp xương mình sắp lệch sang một bên, rõ ràng sức lực gã trai kia không hề nhỏ.

- là anh không biết, tôi phá hủy con nhỏ đó tất cả là do anh...

" là do anh cả mà ", nếu nguyễn huy không chết mê chết mệt bảo trân, thì nhật hoàng đã không làm đến thế. nếu ngày đó nguyễn huy không tỏ tình bảo trân, thì nhật hoàng đã không làm đến thế. nếu ngày đó... đừng cho nhật hoàng thấy dáng vẻ đẹp đẽ đến nao lòng ấy của nguyễn huy, thì nhật hoàng đã không làm đến thế.

chung quy cũng chỉ là do gã yêu đến ngu si khờ dạy, không biết cách nào để đem người mình thương ôm chặt trong lòng nên chỉ biết phá vỡ đi ngoại lệ của hắn, bóp nghẹn mảnh tình đơn phương của hắn rồi từng bước từng bước đem nguyễn huy về.

nhưng không ngờ, một kẻ ranh mãnh cáo già như đỗ nhật hoàng lại không biết, nguyễn huy không phải như những con mồi trước mà gã chỉ cần muốn là sẽ có được.

rõ ràng là sai cách rồi.

...
_____

còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com