1
Tiệm cầm đồ truyền thống lớn nhất thành đã đóng cửa hai ngày rồi, người ở nơi xa đến không biết tin ủ rũ đứng trước cửa tiệm, chỉ còn cách hỏi người qua đường trong thành, tiệm cầm đồ này đóng cửa rồi à? Đang cần tiền gấp, khó khăn lắm mới tới được, giờ lại đóng cửa thì biết làm sao?
Dân địa phương phủi tay, kéo người đó lại nói nhỏ, đóng cửa hai ngày rồi, nghe nói là phu nhân của chủ tiệm vừa mới đi du học về, ông chủ tâm trạng tốt, cho nhân viên nghỉ lễ luôn, ông chủ cũng chẳng quan tâm cửa tiệm, ra ngoài đón phu nhân rồi.
Ai mà không biết chủ tiệm này giàu nứt đố đổ vách, nghỉ ngơi vài hôm, chỉ có người đi cầm đồ là khóc không ra nước mắt.
Ngoài chuyện đó ra thì người ngoài không thể nào biết rõ chuyện gia đình người ta được.
Đúng là ông chủ đi vắng, nhưng không phải đi đón “phu nhân”, mà là tiểu thiếu gia của gia tộc bảo vật.
Tiểu thiếu gia du học bên ngoài nhiều năm, hôm nay về thành, lại là người quen cũ, ông chủ tất nhiên phải dừng hết công việc trên tay để đi đón người rồi. Để thể hiện tình bạn sâu đậm, ông chủ lớn chi tiền mạnh tay sớm đã chuẩn bị một bó hoa tươi sắc nhất, để ở ghế sau chiếc xe đã được đem đi rửa sáng bóng trước khi mang ra dùng, giờ mà chiếu đèn vào cũng có thể phản quang.
Tiếc rằng hai ngày này đều đổ mưa liên tục, Thạch Khải mặc áo khoác len màu nâu ngồi trong xe, vì sự khác biệt nhiệt độ trong ngoài nên hắt xì mấy cái.
“Lạnh à?”
Chưa thấy bó hoa đâu thì một chiếc găng tay thêu hình bông hoa thoang thoảng mùi hương đã được đưa đến trước mặt cậu.
“Sao lại là kiểu găng tay của các cô nương vậy?”
Thạch Khải nhận lấy, trong lòng không vui, đeo găng tay xoa mạnh lên mũi, dùng lực mạnh quá khiến đầu mũi cậu đỏ ửng, trên người còn dính nước mưa, nhìn cực kỳ đáng thương.
Tiểu thiếu gia không thích, Hoàng Tử Hoằng Phàm cầm găng tay ném ra một bên, xót ruột dùng ngón tay xoa nhẹ lên mũi cậu.
“Đỏ hết lên rồi”
“Anh thật là, sao lại vứt găng tay đi?”
“Anh tưởng em không thích?”
“Đùa anh tí thôi mà”
Thạch Khải nén cười, nhìn dáng vẻ vừa tủi thân vừa đau lòng của Hoàng Tử khiến cậu cười tít cả mắt. Cúi đầu sát gần lại anh, thì bị hơi lạnh từ chiếc áo khoác da làm cho giật mình, che mặt oán trách, “Áo da này còn lạnh hơn cả trái tim của anh”.
Hoàng Tử cởi áo khoác ra ngay lập tức, ném vào trong góc với đôi găng tay lúc nãy, vươn tay ra kéo tiểu thiếu gia vào lòng, “Sau này anh không mặc nữa”.
Nói rồi cầm tay Thạch Khải áp vào ngực mình:
“Còn nữa, trái tim của anh luôn nồng nhiệt vì em”.
Sến súa.
“Tim ai mà không nóng chứ?”
“Chưa chắc, anh chờ em 4 năm, em còn không về là trái tim anh lạnh thật đấy”
“Toàn nói linh tinh”
Người trong lòng được sưởi ấm, khuôn mặt nhỏ cũng hồng hào hơn, cúi đầu nép vào trong lòng Hoàng Tử, còn ngước mắt lên nhìn tài xế ngồi đằng trước có đang nhìn họ không.
Hoàng Tử Hoằng Phàm vui vẻ ôm chặt hơn, “Mọi người đều đồn rằng ông chủ tiệm cầm đồ đi đón phu nhân rồi”.
“Ăn nói vớ vẩn”
Lần này tai của tiểu thiếu gia còn đỏ hơn, sắp chín đến nơi rồi. Đi du học 4 năm, tiếp thu không ít kiến thức, nhưng da mặt vẫn không thể dày bằng người làm kinh doanh khí thế hừng hực này được. Mới nói vài câu đã không chịu được, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi của đối phương.
Vừa ngại ngùng, vừa dính người, Hoàng Tử Hoằng Phàm đặt nụ hôn ấp ám lên tóc Thạch Khải, trái tim đập liên hồi, chỉ hận không thể đem cả thế giới dâng lên cho tiểu thiếu gia.
Hơi hối hận khi mua bó hoa kia, lẽ ra phải xếp đầy một dãy phố mới đủ.
*
Nhà họ Thạch đã sớm biết tin ông chủ tiệm cầm đồ đi đón con trai nhỏ nhà mình, vô cùng yên tâm mà chuẩn bị một bàn tiệc lớn, còn thêm phần của anh, dù sao người ta cũng không bạc đãi con trai mình, nên cảm ơn đàng hoàng.
Tiểu thiếu gia còn có một người chị, vị tiểu thư ấy tính tình thẳng thắn, không thèm để ý sắc mặt của người khác:
“Còn cảm ơn nữa, sợ là ông chủ Hoàng mang sính lễ đến xin làm con rể đấy”.
“Con đừng nói thế, ông chủ Hoàng đối tốt với Khải Khải thì có liên quan gì đến việc xin làm con rể?”
“Tin đồn đã lan truyền khắp thành rồi, ông chủ Hoàng đóng tiệm nghỉ ngơi, là để đi đón phu nhân du học bên ngoài trở về”.
Cô nương tay lấy nghịch tóc, giả bộ làm ngơ:
“Người ngoài không biết ông chủ Hoàng đi đón ai, chẳng lẽ chúng ta cũng không biết?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com