2
Thạch lão gia và phu nhân thay đổi sắc mặt, hình như cũng có gì đó là lạ.
Tiểu cô nương tiếp tục nói, “Nhưng mà cũng tốt, ông chủ Hoàng chất tiền cao hơn núi, gia thế không tệ, đối xử với Khải Khải cũng tốt, nếu muốn làm con rể nhà họ Thạch chúng ta, thì cũng đủ tư cách”.
Sắc mặt của Thạch lão gia chuyển từ trắng sang đen, sau đó, người được bước vào cổng lớn nhà họ Thạch chỉ có vị tiểu thiếu gia trên tay đang ôm một bó hoa, ông chủ Hoàng bị chặn khéo ở ngoài cửa, không hiểu vì sao.
Thạch Khải vừa ngồi xuống ghế, lão gia đã lên tiếng, “Về nghỉ ngơi vài ngày, xong thì lên núi theo học sửa chữa bảo vật, học không xong thì đừng về”.
Thạch Khải xị mặt, “Sao con vừa về đã bị bắt lên núi vậy? Còn chưa nghỉ ngơi đủ mà”.
Lão gia tức giận ném đũa, “Muốn nghỉ ngơi thì ở yên trong phòng mà nghỉ, đừng đi đâu hết!”
Nói xong, khó chịu đứng dậy bỏ về phòng.
Ba người trên bàn đưa mắt nhìn nhau, Thạch Khải không hiểu vì sao cha lại nổi giận đùng đùng như thế, mẹ cậu thì dịu dàng hơn, quay ra hỏi chuyện Thạch Khải:
“Khải Khải ở bên ngoài học hành thế nào?”
“Tốt lắm ạ, thầy giáo dạy con rất nhiều”
“Vậy thì tốt. Ngoài việc học ra, con còn có hoạt động nào khác không?”
Thạch Khải không hiểu, trong lòng nghĩ, ngoài việc học hành ra còn ăn uống chơi bời, nhưng không biết phải kể những việc vụn vặt này như thế nào. Cũng không khác biệt lắm so với cuộc sống khi ở trong thành.
Chị gái không nhìn nổi nữa, mở miệng chặn lại câu hỏi vô nghĩa của mẹ: “Ý của mẹ là, em có người trong lòng chưa?”
“Hả…” Thạch Khải đỏ mặt, ấp úng mãi không nói lên lời, nhưng chỉ cần nhìn vào là hiểu.
Mẹ cậu dò hỏi: “Có phải ông chủ Hoàng không?”
Thạch Khải do dự một lát, rồi gật đầu.
Thở dài một tiếng, lão phu nhân buông đũa, chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Trước khi Thạch Khải ra nước ngoài du học, trong thành đã đồn đại rằng ông chủ Hoàng “kim ốc tàng kiều”, giấu một phu nhân cao quý trong nhà. Chuyện của người ngoài chẳng liên quan đến mình, cả nhà họ Thạch đều không thích việc bàn tán sau lưng người khác, chỉ biết ông chủ Hoàng “tàng kiều” kia có quan hệ thân thiết với con trai nhỏ nhà mình.
Nhớ đến chuyện này, lão phu nhân lại hỏi: “Chuyện từ bao giờ rồi?”
Thạch Khải ngẫm nghĩ một lúc, ngoan ngoãn trả lời: “Ở lễ hội hoa đăng 6 năm trước”.
*
Thạch Khải nhỏ tuổi hơn Hoàng Tử Hoằng Phàm, từ bé đã được nuông chiều, nên cũng có bệnh thiếu gia, nhưng cũng chỉ là tính nết trẻ con mà thôi.
Lễ hội hoa đăng 6 năm trước, Thạch Khải mới 16 tuổi, nhân lúc chị gái lơ là, cậu tự chạy vào trong đoàn người chơi đùa. Xung quanh toàn là điều mới mẻ, chỗ nào cũng sáng đèn lung linh, trong bất giác Thạch Khải đã đi đến bờ sông, ở đó có người đang thả đèn, những bông hoa xinh đẹp trôi dạt trên dòng nước thanh mát. Có một bông bị kẹt trong mỏm đá trước mặt Thạch Khải, cậu định giúp đỡ gỡ đèn hoa ra, ngón tay vừa chạm vào thân đèn, đột nhiên bị một cánh tay kéo lại.
“Đừng động vào!”
Thạch Khải quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt tuấn tú, mắt đen mày rậm, mũi cao môi mỏng.
Trái tim nhỏ rung rinh, tiếng đập bình bịch nghe còn rõ hơn tiếng gõ trống trên bờ.
“Em….” Thạch Khải do dự, không biết phải làm sao, giờ cậu chỉ muốn kiếm chỗ nào trốn đi, không để cho ai thấy khuôn mặt đỏ hơn trái cà chua này.
“Trên đèn có viết tâm nguyện của người khác, đừng làm hỏng nó”. Giọng nói rõ ràng, nhưng do trầm giọng xuống, cảm giác mềm mại như nước.
Thạch Khải gật đầu, “Em không đụng vào nữa."
Người đàn ông cười với cậu, buông đôi tay đang nắm chặt tay cậu ra, “Xin lỗi, có làm em đau không? Lúc nãy anh vội vàng quá”
“Không sao, không đau”
“Anh thấy em quen quen, có phải tiểu thiếu gia nhà họ Thạch không?”
“Ừm, em tên Thạch Khải, còn anh?”
“Hoàng Tử Hoằng Phàm, ông chủ tiệm cầm đồ truyền thống dãy phố đằng Tây”
Thạch Khải tròn mắt ngạc nhiên, cậu từng nghe nói đến ông chủ tiệm cầm đó bên phố Tây, nghe kể người đó 10 tuổi đã theo gia đình làm kinh doanh tiệm cầm đó, mới 20 tuổi đầu đã thành ông chủ nắm toàn quyền, việc làm ăn càng ngày càng phát đạt.
Tuổi trẻ vậy mà đã có thành tựu to lớn, người này chắc chắn không đơn giản – đó là những lời đồn thổi của mọi người trong vùng. Mọi người vừa kính trọng vừa kiêng dè ông chủ nhỏ này, nghe phong phanh trên tay anh còn dính mạng người, không dễ đụng vào đâu.
Nhưng bây giờ Thạch Khải mới được thấy tận mắt, không hề thấy chút sát khí nào trên người anh, khác xa với dáng vẻ tai to mặt lớn, mặt mày hung hãn trong tưởng tượng.
Nghĩ đến đây, Thạch Khải không giữ được ý cười, nhìn Hoàng Tử Hoằng Phàm đứng trước mặt mình, cực kỳ đáng yêu.
Hai người ăn ý tách ra khỏi đoàn người, khuôn mặt Thạch Khải vẫn còn ửng hồng, “Chúng ta cũng được coi là quen biết rồi, có thể làm bạn không?”
Hoàng Tử Hoằng Phàm bị cậu chọc cười, “Người khác đều muốn tránh xa anh, sao em lại muốn làm bạn với anh vậy?”
“Em cảm thấy….” Thạch Khải nghiêng đầu, sờ mũi, “Em thấy con người anh khá tốt”.
“Vậy được, từ giờ chúng ta sẽ làm bạn”
Sau này, Hoàng Tử lấy danh nghĩa bạn bè, có gì ngon, có gì hay đều coi như bảo vật đem đến cho Thạch Khải, vị tiểu thiếu gia kia tâm địa đơn thuần, nói anh là người bạn tốt nhất từ trước đến giờ của cậu.
Hoàng Tử Hoằng Phàm hào phóng mời cậu đến tiệm cầm đồ chơi, cửa tiệm nằm ở khu đất tốt nhất thành, tầng cao, góc nhìn đẹp, đứng trên tầng cao nhất còn có thể nhìn thấy hết nửa khu thành, vô cùng tráng lệ. Gia cảnh nhà Thạch Khải cũng không tệ, nhưng cậu chưa từng được đứng trên tầng cao nhìn xuống bao giờ, lúc này có một cảm giác được làm Vua một nước, cả thành lầu đều nằm trong tay cậu.
Hoàng Tử Hoằng Phàm sát lại gần, thấp giọng nói: “Chỉ cần em thích, sau này chỗ này sẽ là của em”.
Thạch Khải còn tưởng ông chủ Hoàng đi cướp địa bàn của người khác, vội vàng lắc đầu, “Gì vậy, sao lại đi cướp địa bàn của người ta vậy?”
“Đâu có, ý anh là tiệm cầm đồ này, là của em hết, em muốn đến lúc nào thì đến, muốn ở bao lâu thì ở”
Thạch Khải nghe vậy, nghiêm túc nhìn đối phương, “Không thể nói là của em được, là anh cho em hưởng đặc quyền, đặc quyền khi làm bạn thân của anh”.
Hoàng Tử Hoằng Phàm thấy trái tim mình sắp tan chảy rồi, đôi tay ngứa ngáy khó chịu, muốn trực tiếp ôm người vào lòng. Không tin được, phải làm sao đây, vị tiểu thiếu gia này sao lại mê người đến thế, cơ mà vị thiếu gia ấy lại không nhận ra chút nào.
Ông chủ Hoàng xoa tay, kìm nén ý muốn ôm người vào lòng, cười dịu dàng, giống như đang dỗ dành trẻ con: “Ngày mai đưa em đi thả diều, được không?”
Thế mới nói là dỗ trẻ con, Thạch Khải lập tức cười tươi như hoa, “Tuyệt vời”.
Thạch Khải không biết thả diều, kéo thả dây diều nửa ngày, con diều vẫn chưa thể bay qua đầu cậu. Chạy nhảy toát hết mồ hôi, bệnh thiếu gia lại nổi lên, ném đi không chơi nữa. Hoàng Tử Hoằng Phàm đi tới dỗ dành, tự mình thả con diều bay lên trời, xong mới gọi vị thiếu gia đang bực bội tới cầm dây.
Hai người dựa sát vào nhau, lúc này Thạch Khải mới nhận ra mình đang được Hoàng Tử ôm vào lòng, mặc dù sau đó anh thấy cậu đã cầm vững dây diều nên lùi về phía sau hai bước, nhưng độ ấm ấy vẫn còn lưu lại trên lưng, khiến toàn thân cậu nóng rực.
Hoàng Tử cầm khăn lau mồ hôi cho cậu, khó hiểu hỏi:
“Sao mặt em đỏ thế?”
Thạch Khải xấu hổ, trái tim lại đập bình bịch liên hồi, còn đập mạnh hơn lần trước. Cậu lo sợ Hoàng Tử nghe thấy tiếng tim đập của mình, vì thế càng căng thẳng hơn, dúi dây diều vào tay anh rồi quay đầu chạy mất.
Đêm xuống, Thạch Khải không ngủ được, lần này trái tim đập nhanh mãi không chịu chậm lại, cậu dứt khoát ngồi dậy, ra ngoài ban công hóng gió. Vừa đặt chân tới ban công, cậu thấy Hoàng Tử đang đứng trong vườn hoa nhà mình, quần áo đầu tóc tán loạn, trông không giống ông chủ mà giống tên trộm hơn.
Thạch Khải đọc sách từ nhỏ, một nửa số sách trong thư phòng đều đọc hết rồi, cậu nhớ tới bộ truyện “Romeo và Juliet” của Shakespeare, trong đó có viết rằng Romeo trèo tường vào vườn, nghe thấy tiếng gọi của Juliet bên cửa sổ. Mà lúc này, cậu thấy mình và Hoàng Tử, giống như Romeo và Juliet trong sách, nhìn nhau qua cửa sổ mà vẫn yêu đối phương sâu đậm.
Thạch Khải lén lút chạy xuống lầu, chạy thẳng vào vòng tay của Hoàng Tử, cậu nghe thấy tiếng trái tim đập mạnh, như đang khua chiêng gõ trống ăn mừng điều gì đó.
“Sao anh lại tới đây?”
“Anh trèo tường vào, hôm nay em chạy nhanh quá, làm anh không đuổi kịp."
Thạch Khải đỏ mặt, nỉ non: “Bây giờ anh đuổi kịp rồi.”
“Ừ.” Hoàng Tử ôm lại cậu, ôm thật chặt, vừa lòng thỏa ý.
Người trong thành bắt đầu truyền tin ông chủ Hoàng giấu kiều thê trong nhà, nhưng không ai ngờ được vị “kiều thê” ấy lại là tiểu thiếu gia nhà họ Thạch, người ngoài chỉ biết họ rất thân thiết, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới việc yêu đương.
Khi biết Thạch Khải chuẩn bị đi du học, hiếm thấy Hoàng Tử nổi giận như vậy. Đứa nhỏ này dễ bị lừa lắm, ra ngoài 4 năm, ai biết được khi về còn nhận ra anh không, càng nói càng thấy đau xót trong lòng.
Thạch Khải đến dỗ anh, nói là đi dỗ người ta nhưng vừa bước tới cửa đã khóc trước rồi, nước mắt rơi từng giọt không ngừng, như trân châu ngọc ngà, làm Hoàng Tử đau lòng muốn chết.
“Thiếu gia của anh ơi, đừng khóc nữa, em là đang muốn lấy mạng anh đây mà.” Hoàng Tử lau nước mắt cho bé mèo hoa trước mặt, mất một lúc lâu cậu mới nín khóc.
“Nhưng em không nỡ rời xa anh.” Thạch Khải buồn lắm, trong mắt lại ngập nước, sắp trào ra nữa rồi.
“Bé ngoan, có câu này của em là anh yên tâm rồi.”
“Sao thế, anh sợ em chạy mất à?”
“Sợ chứ, nhỡ em bị người ta lừa đi mất thì sao? Xa như vậy, đợi đến lúc anh tìm được em thì không kịp nữa rồi.”
“Được lắm, anh thừa nhận lúc đầu là anh lừa em rồi nhé.”
Hoàng Tử phì cười với logic kỳ lạ của tiểu thiếu gia, nhưng cũng không giải thích điều gì, dù sao lần gặp đầu tiên ở bên sông quả thực là do anh tính toán từ lâu rồi.
“Thế em có đi theo người khác không?”
Thạch Khải khịt mũi, “Tất nhiên…”. Hoàng Tử nghệt mặt ra, lúc này cậu mới nói tiếp: “Tất nhiên là không rồi, làm gì có ai lừa đảo giỏi hơn anh, anh lừa mất của em sạch sẽ từ đầu đến chân rồi.”
Sau đó Thạch Khải chống eo tỏ vẻ hung dữ, dù gương mặt khóc đỏ bừng chẳng đe dọa được Hoàng Tử Hoằng Phàm:
“Em không cho phép anh đi lừa người khác, nếu không tới lúc em về, em đập nát tiệm cầm đồ của anh.”
“Anh nói từ đầu rồi, tiệm của anh đều là của em.” Hoàng Tử ôm cậu vào lòng, nói tiếp:
“Anh cũng là của em.”
“Miệng lưỡi trơn tru!” Thạch Khải mắng anh, nhưng lại che mặt ngại ngùng.
Tới lúc rời đi, hai người vẫn không nỡ buông tay.
Thạch Khải lại khóc sưng cả mắt, cũng chẳng quan tâm nước mắt đã thấm ướt áo của Hoàng Tử, như muốn khóc cạn nước mắt mới vừa lòng.
“Anh nhất định phải đợi em.”
“Ừ, anh đợi em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com