#2.
Trong căn phòng, ánh nắng buổi trưa len qua khe rèm, hắt xuống nền gạch những vệt sáng nhạt nhòa. Khang kéo chiếc áo hoodie xám khỏi người vứt sang một bên rồi thả phịch cả cơ thể xuống giường. Buổi sáng bị ba Steven gọi dậy sớm nên đến giờ cậu vẫn chưa hết cơn ngái ngủ. Ban đầu Khang còn cố gắng nán lại để chơi nốt ván game dang dở nhưng hai mí mắt cậu nặng trĩu như sắp dính chặt vào nhau. Cậu khẽ ngáp một cái, bàn tay lười biếng quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh gối. Cuối cùng Khang chẳng còn đủ sức chống chọi với cơn buồn ngủ đang kéo đến, cậu khẽ cuộn người lại, nhắm mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai mươi phút Hoàng quay trở về với một ly trà sữa full topping và một ly cold brew trên tay. Đường Sài Gòn vào thứ bảy vừa đông vừa nóng nên anh không thể nào tăng tốc được.
"Khang ơi chú về rồi."
Đáp lại Hoàng là khoảng không im lặng, anh biết nhóc con rất hiếu động mỗi khi đạt được ý muốn, nhưng khi anh lên tiếng thì chẳng thấy con mèo nào phi xuống cả.
Hoàng đem hai ly nước cất vào trong tủ lạnh rồi bước nhanh lên cầu thang. Căn nhà im ắng đến mức từng tiếng bước chân của anh vang vọng rõ ràng. Khi đến trước cửa phòng dành cho khách, Hoàng khẽ gõ mấy cái nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh.
Hoàng xoay nắm cửa, một tiếng "cạch" mở ra. Khang nằm cuộn tròn trên chiếc giường giữa phòng, hơi thở cậu đều đặn, chiếc điện thoại còn đang sáng màn hình đang nằm bên cạnh cậu. Khóe môi khẽ cong lên, công nhận lúc Đình Khang ngoan nhất chính là nằm ngủ, cảm thấy đỡ đau đầu hẳn.
Anh chỉnh điều hoà xong thì bước lại gần, kéo chăn đắp ngang người cho cậu nhóc rồi mở cửa đi xuống bếp.
Lúc con mèo lười Đình Khang thức giấc thì đồng hồ đã điểm 1 giờ trưa, cậu không nghĩ mình đã ngủ lâu đến thế. Khang dụi mắt, uể oải ngồi dậy, mái tóc rối bù xõa xuống trán. Ấy vậy mà ông chú Nhật Hoàng cũng không vào phòng thức cậu dậy nữa. Thường lúc ở nhà chỉ cần cậu nằm ngủ quên lâu một chút thôi thì ba Steven đã mở cửa xông vào vỗ mông thức cậu ngay, vậy mà hôm nay cả căn phòng vẫn nguyên vẹn sự yên tĩnh, chẳng có ai quấy rầy mình cả.
Ngủ dậy bụng đói cồn cào, Khang vừa bước khỏi phòng đã nghe dạ dày réo inh ỏi như đánh trống thúc quân. Nghĩ bụng xuống nhà tìm ông chú Nhật Hoàng chắc chắn là lựa chọn sáng suốt nhất, cậu liền lê bước xuống cầu thang.
"Con đói bụng quá, có cơm chưa ạ?" Giọng Khang vang vọng trong không gian yên tĩnh.
Đứng ở bậc thang cuối cùng Khang mở to mắt tìm quanh, dáng vẻ sốt ruột chẳng khác nào mèo con đói sữa. Hai tay cậu vô thức xoa xoa cái bụng lép kẹp, ánh mắt mong chờ nhìn khắp phòng khách để tìm bóng dáng chủ nhà.
Loại trừ việc Nhật Hoàng phải đến công ty làm việc vào ngày cuối tuần ra thì Khang đoán chắc giờ này anh đang nằm trong phòng đánh một giấc ngủ trưa ngon lành. Nghĩ vậy cậu quyết định không quấy rầy mà chủ động lon ton xuống bếp tìm cơm lót dạ cho đỡ đói.
"Ôi."
Khang không nghĩ rằng vị chủ nhà kia tinh tế đến vậy, anh đã chuẩn bị một bữa cơm no nê đầy đủ chất dinh dưỡng trên bàn sẵn cho cậu. Thế nên cậu chỉ việc đem vào lò vi sóng hâm nóng, sau đó bới tô cơm đầy và thưởng thức.
Không khí trong bếp giờ đây chỉ còn tiếng đũa khẽ chạm vào bát và âm thanh phim hoạt hình phát ra từ điện thoại Khang. Cậu thầm giơ ngón like khen ngợi chú Hoàng trong lòng, cũng có tay nghề nấu ăn ngon lắm chứ đùa.
Thưởng thức xong bữa cơm Khang liền lấy trà sữa trong tủ lạnh ra rồi đem lên phòng uống, coi như vừa chơi game vừa đợi Hoàng vậy.
Đúng là ngủ dậy một giấc Hoàng liền đi kiếm Khang, anh đoán rằng nhóc con kia ăn xong liền để chén tại chỗ mà không thèm đi rửa, và dĩ nhiên điều đó không thể nào chính xác hơn. Cái "bệnh công chúa" này của Khang anh đã nghe Steven lải nhải nhiều rồi nên chẳng lạ gì cả. Có thể ở nhà được ba chiều chuộng nhưng ở với anh thì không có cái mùa xuân ấy đâu.
Hoàng đứng trước cửa phòng Khang gõ gõ liên tục mấy cái, phải đến hai phút sau cậu mới ra mở, khuôn mặt chẳng vui vẻ xíu nào.
"Ra là nhóc con đang chơi game nên mới không thèm mở cửa cho chú à?" Giọng Hoàng vang lên, đều đều nhưng mang theo chút trách móc.
"Biết rồi còn hỏi."
Hoàng nhướn mày, không tiếp lời mà chỉ liếc nhìn Khang vẫn đang chăm chăm vào màn hình điện thoại. Sau vài giây im lặng anh cũng lên tiếng, giọng nghiêm nhưng không gắt: "Xuống dưới bếp rửa chén cho chú đi Khang. Dù sao con cũng là người ăn cuối cùng mà."
Khang cau mày, thở hắt ra một tiếng, ra vẻ miễn cưỡng. Được ba chiều chuộng từ nhỏ, cậu vốn quen với việc có người dọn dẹp sau lưng mình. Thế nhưng dưới ánh mắt điềm tĩnh và dáng vẻ nghiêm nghị của Hoàng cậu vẫn lục tục đứng dậy, vừa lầu bầu vừa tắt game: "Rồi, rồi... làm thì làm, chú đừng có nhìn con kiểu đó."
Cậu không rõ vì sao nhưng mỗi lần đối diện với dáng vẻ nghiêm túc cùng ánh mắt ấy của Hoàng, trong lòng lại dâng lên một cảm giác nửa sợ hãi nửa dè chừng. Nó không giống nỗi sợ thường thấy mà giống như một áp lực vô hình, khiến Khang chẳng thể ngang bướng đến cùng.
Dù miệng còn lầm bầm vài câu khó chịu nhưng Khang vẫn ngoan ngoãn ôm chén dĩa đặt vào bồn rửa. Bàn tay vốn quen bấm điện thoại nhiều hơn động vào nước rửa chén nay có chút vụng về, xà phòng trơn trượt làm Khang phải cau mày, lúng túng xoay xở.
Ở phía sau Hoàng khoanh tay tựa vào khung cửa bếp, yên lặng nhìn cậu. Ánh mắt anh không còn quá nghiêm khắc mà xen lẫn một chút kiên nhẫn, như thể để mặc cho cậu tự học cách chịu trách nhiệm với việc mình làm.
"Ở với chú thì phải nghe lời chú." Nhật Hoàng cất giọng trầm, chậm rãi vang lên phía sau lưng.
Khang thoáng khựng tay, chiếc bát trên tay trượt nhẹ trong làn nước xà phòng. Cậu bặm môi, trong lòng dấy lên chút căng thẳng mơ hồ.
"Nếu ba con không cứng rắn với con được thì để chú." Hoàng tiếp tục, giọng anh đều đều nhưng ánh mắt nghiêm nghị hệt như muốn khắc sâu từng lời: "Con không thể nào cứ đem bộ dạng này mà bước ra xã hội được."
Trong lòng Khang dậy lên một luồng khó chịu, cậu vốn không quen bị ai nói thẳng mặt như thế. Từ nhỏ đến lớn, ba Steven luôn chiều chuộng, chỉ cần cậu nhõng nhẽo một chút là mọi chuyện được bỏ qua. Vậy mà Hoàng lại khác, lời nói sắc bén, ánh mắt kiên định khiến cậu thấy như mình bị soi thấu.
Khang thầm giận dỗi người ba mình một chút, đưa cậu qua ở chung với ông chú khó tính Nhật Hoàng khác gì đem trứng giao cho ác không chứ? Cậu tủi thân muốn khóc rồi đó...
CONT...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com