Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Sau cơn mưa, trời lại sáng

Hoàng không nhớ rõ mình đã đứng bao lâu trước căn hộ quen thuộc ấy - nơi từng vang lên tiếng cười, mùi cà phê buổi sáng, và cả những lần im lặng đầy tổn thương. Cửa vẫn là màu gỗ cũ, tấm bảng tên nhỏ in dòng chữ: Khang - Phòng 1403.

Một năm qua, họ như hai đường thẳng song song, cùng tồn tại trong một thành phố, đôi khi chạm ánh nhìn trong những sự kiện, nhưng không ai lên tiếng.

Mỗi lần nhìn thấy Khang trên sân khấu, Hoàng lại thấy lòng mình chao đảo. Cậu ấy vẫn cười, vẫn nói chuyện dịu dàng, vẫn tỏa sáng - chỉ là ánh sáng đó, không còn chiếu về phía anh nữa.

Hôm nay, anh trở lại đây, không vì công việc, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt.
Chỉ vì anh nhớ, và anh đã mệt với việc giả vờ quên.

Khi cửa mở, Khang đứng đó - gương mặt bất ngờ xen chút lúng túng.

"Anh... sao lại đến?"

Hoàng hít sâu, giọng khàn đi vì lo lắng:

"Anh chỉ muốn gặp em. Năm nay lạnh quá, anh sợ em quên mặc áo ấm."

Khang bật cười, nụ cười mỉm rất khẽ, nhưng trong mắt lại long lanh nước.

"Anh vẫn như cũ, toàn nói mấy thứ chẳng đâu vào đâu."

Hoàng không đáp. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn như xưa - kiên định, dịu dàng, và thật lòng, không có kế hoạch, không có kịch bản, chỉ có hai người, trong căn phòng nhỏ nơi mọi thứ từng bắt đầu.

Không khí im lặng một lúc lâu.

"Em vẫn giữ căn hộ này à?" - Hoàng hỏi.

Khang gật đầu. "Không nỡ bán. Mỗi lần dọn đồ... lại thấy toàn là kỷ niệm."

Anh khẽ mỉm cười, bước vào. Mọi thứ vẫn nguyên như cũ: tách ly đôi vẫn nằm trên kệ, chiếc gối bên sofa hơi lõm xuống - chỗ anh từng tựa đầu mỗi buổi tối.

"Khang." - Giọng Hoàng trầm xuống. - "Em có bao giờ nhớ anh không?"

Khang quay đi, cố giấu ánh mắt, nhưng giọng run nhẹ:

"Có, nhiều. Nhưng em nghĩ, nhớ đâu có nghĩa là nên quay lại."

"Anh biết." - Hoàng tiến đến gần hơn, mỗi bước như dè dặt sợ cậu lùi đi. - "Anh chỉ muốn hỏi... nếu một ngày anh có cơ hội được làm lại, em có cho anh không?"

Khang im lặng. Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi. Tiếng mưa đập vào khung cửa như nhịp tim đang hỗn loạn của cả hai.

"Anh từng nghĩ mình mạnh mẽ khi nói lời chia tay," - Hoàng tiếp, giọng nghẹn. - "Nhưng thật ra, anh chỉ là kẻ hèn, sợ tổn thương, sợ yêu nhiều quá rồi không giữ nổi. Mãi sau này anh mới hiểu, chẳng ai đủ mạnh để rời khỏi người mình thương."

Khang quay lại, ánh mắt ướt.

"Anh nói mấy lời đó làm gì? Mọi thứ đã qua rồi."

"Không đâu." - Hoàng bước đến, chỉ còn cách cậu nửa bước. - "Nếu tim anh vẫn còn đập vì em, thì chưa bao giờ là qua hết."

Khoảnh khắc ấy, Khang không thể nói thêm gì. Cậu chỉ đứng lặng, nước mắt rơi như trút.

Hoàng khẽ đưa tay lên, chạm vào gò má ướt của cậu.

"Anh không xin em tha thứ. Chỉ xin được yêu em lần nữa, từ đầu - bằng tất cả những gì anh đã học được sau khi đánh mất em."

Khang bật cười trong nước mắt, giọng khản đặc:

"Anh ngốc thật. Em chờ câu đó một năm rồi."

Và rồi, trước khi Hoàng kịp nói thêm, Khang kéo anh lại, ôm thật chặt. Không cần lời xin lỗi, không cần hứa hẹn, cái ôm ấy nói lên tất cả - rằng họ đã đi một vòng rất xa, chỉ để nhận ra, nơi muốn về nhất vẫn là vòng tay của nhau.

Hoàng siết chặt cậu, thì thầm vào vai:

"Anh về rồi đây."

Khang cười, khẽ đáp:

"Ừ. Em vẫn ở đây."

Buổi tối hôm đó, hai người ngồi bên cửa sổ, mưa đã ngớt. Ánh đèn ngoài phố phản chiếu lên mặt kính thành những vệt sáng vàng ấm.

Khang tựa đầu lên vai Hoàng, giọng khẽ khàng:

"Em từng nghĩ, nếu có ngày gặp lại, em sẽ không còn cảm xúc. Nhưng hóa ra, chỉ cần nghe anh gọi tên, tim em vẫn loạn như xưa."

Hoàng cười, vuốt nhẹ tóc cậu:

"Tim anh cũng vậy, vẫn loạn vì em thôi."

Cả hai bật cười, tiếng cười vang lên trong căn hộ từng đầy nước mắt. Nó không lớn, không ồn ào, chỉ là những âm thanh nhỏ nhưng thật - như dấu hiệu của một khởi đầu mới.

Ngoài trời, mưa ngừng hẳn. Đêm chuyển mình yên tĩnh. Hoàng khẽ xoay người, đặt một nụ hôn lên môi Khang - chậm, sâu, dịu dàng, như thể chỉ cần làm mạnh hơn chút thôi cũng sợ giấc mơ này tan biến.

Khang đáp lại, tay nắm lấy cổ áo anh, siết nhẹ. Nụ hôn đó, không vội vàng, không đam mê dữ dội, chỉ là nụ hôn của hai người từng đánh mất nhau, nay tìm lại, đầy nước mắt, nhưng cũng đầy hạnh phúc.

Khi họ rời nhau, Khang tựa trán vào trán Hoàng, khẽ nói:

"Mình đừng xa nhau nữa nhé."

"Không đâu." - Hoàng đáp, giọng run nhưng kiên định. - "Nếu lần này lạc nhau nữa, anh sẽ là người tìm đến em, dù phải đi đến tận cùng thế giới."

Khang cười, giọt nước mắt rơi xuống môi, hòa cùng nụ cười ấy - một thứ vừa đắng vừa ngọt, vừa đau vừa dịu.

Bên ngoài, mây tan dần, lộ ra khoảng trời xanh sau cơn mưa. Trong căn hộ nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, lặng im nhìn bình minh dần lên sau khung cửa.

Không cần nói thêm gì, vì đôi khi, hạnh phúc không phải là bắt đầu một câu chuyện mới - mà là được viết tiếp câu chuyện cũ, bằng trái tim đã trưởng thành hơn.

Có những người ta tưởng đã mất, nhưng thật ra chỉ đang đợi ta quay lại đúng lúc. Và khi ta đủ dũng cảm để yêu một lần nữa, trời sẽ trong trở lại.

-------

Nay toi mới trả điểm Tin với TA, toi vui lại rồi, nhma sắp tới trả điểm Văn có khi toi suy tiếp 💔
Tình hình là toi đang bí content viết chap, mng cmt nội dung mng muốn đi, ngọt ngược vui buồn gì cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com