16. Sau ánh đèn sân khấu
Cả hai vẫn phải quay cùng nhau suốt hai tháng liền - một bộ phim được khán giả mong đợi, và cũng là thử thách lớn nhất cho Hoàng và Khang kể từ ngày chia tay.
Trên phim, họ diễn vai một đôi yêu nhau sâu đậm nhưng bị chia cách bởi số phận. Ngoài đời, mỗi khi đạo diễn hô "Cắt!", cả hai lập tức lùi lại - tránh ánh nhìn của nhau như sợ chỉ cần thêm một giây, mọi ký ức đã dồn nén bấy lâu sẽ ập về.
Những ngày quay dài và mệt. Khang giữ đúng tác phong chuyên nghiệp, không than, không lỡ nhịp thoại, nhưng mỗi khi Hoàng vô tình đứng gần, cậu lại hơi cứng người - như thể cơ thể vẫn còn nhớ nhịp tim của người đối diện.
Hoàng thì trái ngược. Anh luôn nhìn lén Khang, lặng lẽ hỏi trợ lý:
"Em ấy ăn chưa?"
"Tối nay có về cùng đoàn không?"
Mỗi câu hỏi đều giả vờ thản nhiên, nhưng ánh mắt thì chẳng giấu được.
Khi phim đóng máy, cả đoàn chuẩn bị cho cinetour - chuyến đi quảng bá phim khắp các rạp lớn.
Áp lực, phỏng vấn, di chuyển liên tục khiến Khang mệt mỏi, còn Hoàng vẫn im lặng quan sát, giữ khoảng cách đúng mực.
Cả hai như hai đường thẳng song song - chỉ cần một biến cố, có lẽ sẽ giao nhau lần nữa.
Buổi cinetour hôm ấy, rạp đông nghịt fan. Tiếng reo hò, ánh đèn flash, những câu hỏi liên tục khiến ai cũng phấn khích.
Khang vẫn mỉm cười, trả lời khéo léo, nhưng bàn tay cậu khẽ run. Cơn đau dạ dày âm ỉ từ sáng đang dần nặng hơn khiến trán Khang lấm tấm mồ hôi.
Hoàng đứng bên cạnh, nhận ra điều đó - ánh mắt anh chốc chốc dừng ở đôi môi nhợt nhạt của Khang, nhưng chưa kịp nói gì, MC đã kéo họ vào một trò chơi tương tác với fan.
Rồi bất chợt - giữa tiếng reo hò, một tiếng "bộp" vang lên. Mic rơi khỏi tay, Khang khụy xuống.
Cả khán phòng hỗn loạn. Hoàng phản ứng nhanh hơn bất kỳ ai. Anh lao đến, đỡ Khang vào lòng, gọi tên cậu đến khản giọng:
"Khang! Em nghe anh không?!"
Mặt Khang trắng bệch, mồ hôi lạnh ướt tóc.
Hoàng không kịp suy nghĩ gì, bế bổng Khang ra khỏi sân khấu, lao về phía hậu trường. Đèn flash vẫn nhấp nháy, tiếng người gọi rối rít phía sau, nhưng anh không quan tâm.
Trong xe nghỉ của đoàn, Hoàng đặt Khang nằm xuống, tay run rẩy nới cổ áo, gọi y tá đoàn phim.
Nhưng ngay cả khi người khác đang loay hoay chuẩn bị thuốc, Hoàng vẫn không rời mắt khỏi gương mặt ấy.
"Sao em lại cố chịu như thế..." - Giọng anh khàn đi, run rẩy.
"Anh đã nhìn thấy rồi mà không làm gì được. Lúc em ngất, tim anh như bị bóp nghẹt..."
Khang mở mắt sau vài phút. Ánh sáng trong xe mờ ảo, gương mặt Hoàng lẫn giữa mờ sương nước mắt.
"Anh... đang khóc à?" - giọng cậu yếu ớt.
Hoàng cười, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay Khang.
"Anh tưởng mình đã quen với việc xa em. Nhưng nhìn em ngã xuống trước mặt, anh chỉ muốn tất cả quay lại. Anh không cần diễn, không cần mạnh mẽ nữa. Anh chỉ muốn được nắm tay em, thật thôi."
Khang im lặng, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, hòa lẫn nỗi đau và sự nhẹ nhõm.
"Em tưởng anh không còn thương em."
"Chưa từng hết, Khang à. Chưa một ngày nào hết cả."
Khoảnh khắc đó, Khang khẽ gật đầu, và Hoàng kéo cậu vào vòng tay, ôm thật chặt - như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan biến.
Cả hai không nói thêm gì, và cũng không cần nói gì thêm nữa.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
Những giọt nước tí tách chạm vào cửa kính, hòa cùng nhịp thở khẽ khàng của hai người trong xe - nơi chỉ còn hơi ấm của sự thật: họ vẫn yêu nhau, sâu đậm.
Ở góc xa cuối hành lang, Steven đứng khoanh tay nhìn cảnh đó, khẽ lắc đầu, miệng lẩm bẩm:
"Biết mà. Hai đứa này... suốt ngày bảo không còn gì, mà chỉ cần một cú ngất là lại ôm nhau khóc. Đúng là phim truyền hình ngoài đời thật."
Trợ lý bên cạnh hỏi nhỏ:
"Steven, vậy giờ tính sao?"
Anh thở dài, bất lực nhưng mỉm cười:
"Tính sao nữa... để tụi nó yên đi chị. Miễn đừng ngất thêm lần nào là được."
Anh bước đi, tiếng giày vang khẽ trong hành lang, miệng vẫn lẩm bẩm vui vẻ:
"Thuyền này chìm nổi mấy lần rồi mà vẫn nổi... chắc định bơi tới lễ đường luôn đây."
Ngoài kia, cơn mưa vẫn rơi, nhưng trong xe, hai người đã thôi tránh né.
Không còn là Hoàng và Khang của một năm trước - chỉ còn Hoàng và Khang của hiện tại, đang ôm nhau trong một khởi đầu mới.
Có những tình yêu tưởng đã tắt, nhưng chỉ cần một cơn mưa, một lần lo sợ mất nhau, là lại cháy sáng - âm ỉ nhưng bền như hơi thở của cả hai.
-------
Nhận điểm 2 môn nên đăng 2 chap :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com