Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Sợ mất em

Trời Hà Nội vào giữa mùa mưa, gió lạnh hơn mọi khi. Cả đoàn phim vừa kết thúc một cảnh quay dài ngoài trời, ai cũng ướt sũng, mệt nhoài. Khang vẫn cố cười khi chào mọi người, nhưng bước ra khỏi phim trường, đôi chân cậu khẽ loạng choạng.

Cơn sốt đến bất ngờ như thể chờ đúng lúc cậu thả lỏng. Khang lảo đảo mở cửa nhà, bật điều hòa cho khô tóc rồi gục xuống sofa, đầu ong ong. Trong cơn mê man, cậu chỉ nhớ loáng thoáng tiếng điện thoại rung lên nhiều lần, màn hình sáng tên "Hoàng".

Khi Khang tỉnh lại, đồng hồ đã chỉ gần nửa đêm. Căn nhà yên ắng, hơi lạnh tràn vào qua khe cửa sổ chưa đóng kỹ. Cậu bật dậy, ho khan mấy tiếng, rồi khẽ nhăn mặt. Đầu nhức, cổ rát, người như rã ra từng mảnh. Cậu với lấy điện thoại - 15 cuộc gọi nhỡ, toàn từ Hoàng.

Khang định nhắn lại "Em ổn", nhưng chưa kịp gõ xong thì tiếng chuông cửa vang lên.

Cửa mở ra, Hoàng đứng đó - tóc rối, áo khoác ướt, tay xách túi thuốc và hộp cháo nóng. Anh nhìn Khang, ánh mắt nửa giận nửa lo.

"Em định ốm chết một mình đấy à?"

Giọng anh khàn, không lớn, nhưng khiến tim Khang khựng lại. Cậu cúi mặt, lí nhí:

"Em chỉ sốt nhẹ thôi, không muốn phiền anh."

Hoàng thở dài, đặt cháo lên bàn, rút khăn giấy lau mồ hôi trên trán cậu.

"Không phiền, em không còn coi anh là người yêu nữa à? Chỉ bực, bực vì em vẫn cố tỏ ra ổn như mọi khi."

Bàn tay anh ấm, chạm nhẹ lên da nóng rực của Khang. Cảm giác ấy quen thuộc đến mức khiến cậu muốn khóc.

"Anh ngồi xuống đi... em không sao thật mà."

Hoàng im lặng, nhìn Khang, rồi bất ngờ nói nhỏ:

"Nếu là người khác ốm, anh còn có thể giả vờ không lo. Nhưng là em... anh không diễn nổi đâu, Khang à."

Không khí chậm lại. Cơn mưa ngoài cửa sổ rơi lộp độp, phản chiếu ánh đèn vàng trong phòng. Khang ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt anh - dịu dàng, thật, và đầy yêu thương.

Hoàng múc cháo, thổi nhẹ, đưa thìa lên:

"Há miệng nào."

Khang bật cười, khàn khàn:

"Anh tưởng em là con nít chắc?"

"Con nít cũng được. Miễn em chịu ăn."

Cậu ngoan ngoãn ăn vài thìa, yên lặng nghe anh nói linh tinh chuyện đoàn phim, chuyện Steven suýt bị ngã vì vướng dây máy quay. Không có gì to tát, nhưng giọng anh khiến căn phòng ấm hơn hẳn.

Khi cháo gần hết, Khang mệt, tựa đầu vào vai Hoàng. Anh không nói, chỉ lặng lẽ kéo chăn đắp cho cậu.

"Ngày trước... lúc mình còn ở bên nhau," Khang nói khẽ, "mỗi lần em ốm, anh đều ở cạnh. Giờ cũng vậy..."

"Vì anh chưa từng rời đi, chỉ là chúng ta tạm lạc nhau thôi."

Khang khẽ bật cười.

"Anh nói mấy câu sến quá rồi đấy."

"Thế mà em vẫn đang dựa vai anh này."

Cả hai im lặng. Cơn mưa vẫn rơi đều, hơi lạnh bị hơi thở ấm của hai người hòa tan.

Hoàng khẽ kéo Khang lại gần hơn, thì thầm:

"Khi anh không diễn nữa, anh mới nhận ra... anh sợ mất em thật. Không phải sợ cô đơn, mà sợ thức dậy không có ai để lo lắng."

Khang nhắm mắt, giọng nhỏ xíu:

"Thì lo cho em nữa đi, nhưng lần sau đừng để em ngã bệnh rồi mới nhớ."

Hoàng cười, áp môi lên trán cậu - một nụ hôn nhẹ, lặng mà đủ để tim cả hai run lên.

Đêm ấy, Khang ngủ say trong vòng tay Hoàng. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng nhỏ, hơi thở hai người hòa làm một, bình yên và thật đến nỗi không cần thêm lời thoại nào nữa.

Sáng hôm sau, khi Steven đến đón họ đi quay, vừa mở cửa đã thấy Hoàng ngồi gục ngủ bên ghế, còn Khang cuộn trong chăn, đầu tựa vào vai anh.

Steven đứng nhìn vài giây, rồi lẩm bẩm:

"Ừ thì... ít nhất lần này thằng nhỏ không ngất, chỉ sốt thôi. Mà nhìn thế kia chắc khỏi nhanh lắm."

Anh thở dài, bước ra ngoài, nhắn tin cho trợ lý:

"Báo đoàn phim delay 1 tiếng. Hai đứa "diễn" cảnh tình cảm ngoài đời thật rồi."

Khi anh không diễn nữa, anh mới biết cảm xúc thật ra chẳng cần lời thoại, chỉ cần em vẫn nằm yên trong vòng tay anh, thế là đủ.

------

Đang đi dã ngoại vẫn ngoi lên up cho mng :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com