Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nếu em không tồn tại

Sáng hôm đó, Hoàng tỉnh dậy giữa căn phòng lạ mà quen. Khung ảnh treo trên tường, những khung trống trắng toát. Điện thoại trên bàn - danh bạ vẫn còn đủ bạn bè, đồng nghiệp, nhưng một cái tên từng nằm ngay đầu danh sách đã biến mất.

"Khang."

Anh khẽ thốt ra, chỉ để nhận lại khoảng không im lặng.

Anh cuống cuồng mở thư mục ảnh, mạng xã hội, cả những video cũ. Không có gì cả.
Những đoạn clip hai người cùng cười, những lần quay hậu trường, những bức hình mờ mờ chụp trong phòng khách - tất cả biến mất như chưa từng tồn tại.

Anh chạy đến căn phòng đối diện, căn hộ vốn hai người ở cùng giờ lạnh lẽo. Chiếc áo hoodie màu xám anh từng cho Khang mượn treo đó, nhưng khi anh cầm lên, mùi hương quen thuộc đã biến mất, chỉ còn mùi vải lạnh.

Anh gọi cho Steven.

"Anh ơi, hôm qua Khang có đến studio không?"

Steven im lặng vài giây. "Khang nào?"

Một câu hỏi đơn giản mà như tạt thẳng nước đá vào lòng ngực.

Hoàng cười khẩy, cố trấn tĩnh. "Đừng đùa, Steven."

"Anh không đùa, mày đang nói ai vậy? Có người tên đó trong đoàn à?"

Điện thoại rơi khỏi tay.

Anh ngồi thụp xuống, hít vào từng hơi dài, tìm một dấu hiệu chứng minh Khang từng ở đây. Trong tủ vẫn còn hai cái cốc, một cái nứt nhẹ ở thành, vì Khang làm rơi. Anh cầm lên, tay run, nhưng khi anh đặt xuống, cái cốc nứt biến mất, chỉ còn một chiếc cốc đơn độc, sạch sẽ như mới mua.

Những ngày sau đó, Hoàng sống như kẻ điên.

Anh lục tung máy tính, nhờ bạn trong ekip tìm lại footage cũ, nhưng mỗi file đều báo lỗi, hoặc trống rỗng. Trong một lần dọn lại kho đồ, anh thấy một tờ giấy gấp đôi - chữ viết nguệch ngoạc, mực nhòe đi:

"Nếu một ngày em biến mất khỏi thế giới này, anh sẽ vẫn nhớ em chứ?"

Dưới dòng đó là một dấu chấm, không có ký tên, nhưng nét chữ, anh nhớ như in.

Khang từng viết thế khi họ còn yêu, chỉ là câu đùa giữa buổi khuya.

"Anh mà quên, thì không còn là anh nữa," Hoàng từng đáp như thế.

Một tuần sau, anh tìm đến studio cũ, cảnh trí vẫn vậy, nhưng khi hỏi người quản lý, họ chỉ nói: "Vai đó bị cắt từ đầu mà, có ai tên Khang đâu."

Hoàng lặng người.

Tối hôm ấy, anh ngồi trong phòng thu, nhìn đèn mờ. Tiếng gió luồn qua khe cửa, mang theo mùi mưa và... thoang thoảng mùi nước hoa mà anh tưởng đã quên.

Anh quay đầu, bóng ai đó lướt qua gương: là dáng người quen thuộc - vai gầy, nụ cười nhạt, chiếc áo khoác xám hơi rộng.

"Khang?"

Anh gọi, khẽ như sợ hư đi điều mong manh ấy.

Cậu quay lại, đôi mắt sáng lấp lánh nhưng xa xăm.

"Anh... vẫn nhớ à?"

Hoàng gật, nước mắt rơi không tiếng.

"Tại sao mọi người đều quên, trừ anh?"

Khang cười, nụ cười nhẹ như hơi thở.

"Vì anh hứa sẽ không quên."

Không biết là gió hay Khang khẽ chạm tay anh, nhưng lòng bàn tay Hoàng ấm lên, một cách kỳ lạ.

"Em phải đi rồi," cậu nói. "Thế giới này không có chỗ cho những người đã chọn biến mất. Nhưng em vui, vì ít nhất anh còn giữ em lại."

Hoàng muốn níu lấy, nhưng chỉ có không khí.

Anh ngồi đó, nhìn cơn mưa ngoài cửa sổ, nước mắt hòa với tiếng gió.

Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, căn phòng vẫn vậy - nhưng trên bàn có hai cái cốc, một cái nứt nhẹ ở thành.

Anh mỉm cười, chạm ngón tay vào vết nứt.

"Nếu em không tồn tại, thì anh sẽ nhớ em, vì nhớ là cách duy nhất để em còn tồn tại."

Người ta kể rằng, trong căn hộ nhỏ của Hoàng, luôn có hai cái cốc, dù anh sống một mình. Không ai hiểu vì sao anh không bao giờ bỏ cái cốc nứt đó đi - chỉ biết, mỗi lần trời mưa, anh lại ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, mỉm cười rất khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com