Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Giấu

Buổi tối, gió thổi nhẹ qua khung cửa sổ mở hé. Trong phòng khách, đèn vàng dịu, Khang nằm dài trên sô pha, tay cầm điện thoại, trên người là chiếc áo phông xám to rộng. Tay áo dài che gần nửa bàn tay, cổ áo hơi trễ xuống vai.

Hoàng bước từ bếp ra, cầm ly nước, vừa thấy cảnh đó đã bật cười.
"Em mặc áo anh nữa hả?"

Khang không ngẩng lên, chỉ đáp bâng quơ: "Tại lạnh."
"Lạnh hả? Ở trong nhà có máy lạnh 28 độ mà."
"Ờ thì... áo anh ấm." - Khang đáp nhỏ, rồi giả vờ dán mắt vào điện thoại để tránh ánh nhìn trêu chọc kia.

Hoàng chỉ cười, ngồi xuống cạnh sô pha. "Hôm nay anh live nhé. Lâu rồi chưa nói chuyện với fan."
Khang gật đầu, ngồi dậy. "Anh cẩn thận đó, fan giờ tinh mắt lắm. Đừng để thấy gì lạ."
"Anh có gì lạ đâu." - Hoàng vừa nói vừa đưa điện thoại lên giá, chỉnh góc camera.

Cậu nhìn anh, rồi liếc xuống áo mình. "Ừ, không lạ đâu, chỉ là em đang mặc áo anh thôi."
Hoàng nhún vai. "Fan có nhận ra thì cũng khen anh có gu thôi."
"Không biết ai có gu nữa." - Khang lẩm bẩm, môi cong nhẹ.

Khi buổi live bắt đầu, comment tràn ngập ngay từ phút đầu tiên.

"Ủa áo anh Hoàng sao quen vậy nhỉ"
"Góc phòng này... sao giống nhà Khang quá ta?"
"Có tiếng ai cười nhỏ nhỏ phía sau kìa!!"

Hoàng nhìn lướt qua khung chat, khóe môi nhếch nhẹ.
"Ơ... chắc tại ánh sáng thôi, phòng nào mà chẳng có tường trắng với sofa."
Phía sau, tiếng cười nho nhỏ lọt vào micro.

"Ủa, có ai trong nhà anh hả?" - Fan hỏi dồn dập.
Hoàng nghiêng đầu, ra vẻ vô tội: "À... có, con mèo, nó hay cười lắm."

Bình luận bùng nổ. Khang ở ngoài khung hình suýt bật cười thành tiếng, vội úp mặt vào gối.

Hoàng liếc ra sau, nói nhỏ: "Mèo ngoan nha, đừng cười to quá."
Khang ném nhẹ cái gối về phía anh, trúng ngay vai. Anh chỉ cười, tiếp tục nói chuyện với fan, giọng nhàn nhạt nhưng ánh mắt cứ sáng lên khi thấy ai đó ngoài khung hình.

Hai hôm sau, đến lượt Khang live. Cậu ngồi trước màn hình, tóc rối nhẹ, mặc chiếc hoodie trắng của mình. Vừa mở live, đã có người bình luận:
"Khang ơi, hôm trước Hoàng mặc áo của anh đúng không? "
"Nói thật đi, hai người ở chung đúng không!!"

Ủa hình như cái áo đó là của Hoàng mà, chỉ là Khang đã mặc trước khi Hoàng kịp mặc nó cho fan xem :)))

Khang cười, giả vờ ngạc nhiên: "Ơ kìa, ở chung gì đâu, em và anh Hoàng chỉ... ở gần thôi."
"Gần là bao nhiêu mét?" - fan spam hỏi.
"Ờ... gần đủ để... mượn muối."

Phía sau, giọng Hoàng vang lên: "Em nói vậy khác gì thừa nhận!"
Khang quay ngoắt lại: "Anh im coi, em đang live mà!"
"Anh chỉ nhắc cho em biết sự thật thôi." - Hoàng đáp, giọng pha chút đùa cợt.

Fan lập tức bùng nổ.
"Anh Hoàng đang ở đó!!!"
"Hai người thật sự ở cùng nhau rồi 😭"
"Tụi tui bắt được anh nha!!"

Khang ôm mặt, cười đến đỏ tai: "Không có, mọi người ơi, ảnh đùa đó. Anh Hoàng nói chuyện ở phòng khác mà micro thu nhầm thôi!"

"Phòng khác ở đây chắc cách nhau một bức tường... phòng khách." - Hoàng nói vọng lại, cố tình kéo dài giọng.

Cậu liếc ra sau, ném chiếc gối thứ hai. Tiếng "bịch" vang lên giữa cơn cười không dứt.

Tối, sau hai buổi live đầy "tai nạn", cả hai ngồi ăn tối trên sàn.
"Anh thấy chưa, fan cắt clip lại hết rồi. Mạng tràn ngập hint couple luôn đó." - Khang càu nhàu, nhưng vẫn cười.
Hoàng cắn miếng pizza, nhún vai: "Anh thấy cũng vui mà. Fan thích là tốt."
"Thích tới mức chị quản lý sắp tăng huyết áp luôn."

Hoàng chống cằm, nghiêng đầu nhìn cậu: "Em sợ bị hiểu lầm à?"
Khang im lặng vài giây, rồi nói nhỏ: "Không phải sợ. Chỉ là... không biết phải giải thích sao. Giấu thì thấy kì, mà nói ra thì lại càng kì hơn."

Hoàng mỉm cười, giọng trầm: "Thì cứ kệ. Mình cứ sống bình thường. Fan thích thì coi như mình đang diễn tiếp."
Khang cười khẽ: "Diễn mà không cần kịch bản."
"Ừ. Mà anh diễn giỏi lắm, coi chừng lộ đó."
"Anh lộ từ lâu rồi."

Hai người nhìn nhau, cười nhỏ, rồi lại im lặng. Ngoài kia, đèn đường hắt vào khung cửa sổ, phản chiếu hai chiếc bóng ngồi sát nhau trên sàn -  trông tự nhiên đến mức chẳng ai nghĩ họ đang "giấu".

— — —

|Góc Tâm Sự Của Quản Lý|

Là quản lý của hai đứa này, tôi xin nói thật: tôi đã từ bỏ việc "kiểm soát hint".

Mỗi lần tôi nhắn "Đừng live chung khung hình nữa nhé", là y như rằng hôm sau Hoàng live, áo trên người Khang.

Khi tôi bảo "Đừng để lọt tiếng", thế là livestream Khang vang lên giọng Hoàng "vô tình đi qua".

Tôi thề là mình từng xem clip fan soi cái "bóng phản chiếu trên ly nước" mà còn biết đó là Hoàng. Fan đúng là FBI còn tôi thì thành nạn nhân.

Nhưng thôi, cũng may là hai đứa đó ngoan. Không scandal, không drama, chỉ là... quá thân (tôi cũng không chắc có phải chỉ là thân không?)

Mà nhìn cảnh tụi nó cười chung trong bếp, trêu nhau suốt buổi tối... tôi lại thấy vui.

Ừ thì, nếu có "hint", thì coi như món quà nhỏ cho fan vậy. Còn tôi - vẫn là người dọn dẹp hậu quả với nụ cười bất lực trên môi.

Ai cứu tôi với???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com