Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Nếu đây chỉ là một câu chuyện

Hoàng thức dậy với tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Nhưng màn hình không hiển thị tin nhắn của ai cả, chỉ là dòng chữ:

"Nếu đây là một câu chuyện, bạn sẽ muốn mình sống thế nào?"

Anh nhíu mày, tựa cằm vào tay, nhìn xung quanh căn phòng. Mọi thứ vẫn nguyên như hôm qua - chiếc bàn gỗ cũ, tách cà phê đặt lệch trên kệ, chiếc áo hoodie màu xám treo lủng lẳng. Nhưng một cảm giác lạ, không thuộc về hiện thực len lỏi vào tim anh: mọi thứ đang... được viết ra.

Hoàng bật cười khẽ, một nụ cười vừa lạ lẫm vừa sợ. Anh nhớ đến Khang - người tồn tại mọi kí ức về anh giờ bỗng như từng trang sách đang bị lật ra trước mắt.

"Nếu đây là một câu chuyện..." - Anh thì thầm - "...thì liệu em có thật không?"

Bước ra khỏi phòng, Hoàng thấy Khang đang đứng giữa phòng khách, dáng vẻ như chờ đợi. Nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ mỉm cười, ánh mắt vừa quen vừa xa lạ.

"Anh thức dậy rồi à?" - Khang hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

"Ừ..." - Hoàng ngập ngừng, nhìn xung quanh. - "Nhưng... có điều gì đó sai sai ấy."

Khang nhún vai, như thể biết trước câu hỏi ấy.

"Có lẽ chúng ta là nhân vật trong câu chuyện của ai đó. Và họ... chưa viết xong phần kết."

Hoàng cười, cảm giác vừa sợ vừa thích thú:

"Nếu vậy, anh muốn viết lại phần kết. Anh không muốn số phận bị kiểm soát bởi ai khác nữa."

Cậu khẽ gật, mắt long lanh.

"Vậy chúng ta sẽ viết như thế nào?"

Anh bước đến gần, nắm lấy tay Khang.

"Anh muốn... chúng ta được ở bên nhau. Thật sự, không còn ngần ngại, không còn hiểu lầm."

Khang mỉm cười, nhịp tim như hòa cùng nhịp của Hoàng.

"Vậy hãy viết đi, và nhớ: không ai được quyền xen vào, ngoại trừ chúng ta."

Không gian quanh họ dường như thay đổi. Mọi bức tường mờ đi, ánh sáng lung linh tràn khắp phòng. Tiếng mưa ngoài cửa sổ, tiếng xe cộ, tiếng gió - tất cả như bị kéo ra khỏi thực tại và hòa vào câu chuyện họ tự viết.

Hoàng kéo Khang vào vòng tay, giọng run run nhưng đầy quyết tâm:

"Anh sẽ không để ai viết đau cho em nữa, chỉ có anh và em thôi."

Khang nhắm mắt, dựa đầu vào vai Hoàng, như thể tin rằng lần này, họ chính là người cầm bút.

"Em cũng vậy. Nếu phải chọn sống lại một lần nữa, em vẫn chọn anh."

Một giọt mưa từ bên ngoài rơi qua cửa sổ, nhẹ như nhịp thở.

Họ đứng đó, giữa căn phòng như vô tận, hai tâm hồn tựa vào nhau, vừa là nhân vật, vừa là tác giả.

Hoàng cúi xuống, hôn trán Khang - nụ hôn nhẹ, nhưng lần này, trọn vẹn. Cậu đáp lại, nắm chặt tay anh, như thể thế giới ngoài kia không tồn tại.

"Vậy chúng ta sẽ viết tiếp nhé?" - Hoàng thì thầm.

"Ừ, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu." - Khang đáp.

Và lần đầu tiên, Hoàng cảm thấy yên tâm, không còn sợ mất nhau, không còn sợ chia ly. Vì giờ, họ là chính mình - người viết câu chuyện, người sống câu chuyện, và cũng là nhân vật chính.

Ánh sáng trong phòng dần dịu lại, nhưng không phải là bóng tối. Nó là một thứ ấm áp, lấp lánh như trang giấy trắng sắp được lấp đầy bằng những điều họ muốn.

Hoàng cười, giọng trầm mà chắc:

"Chúng ta sẽ viết một câu chuyện không ai phá vỡ được."

Khang đáp lại bằng một nụ cười, đôi mắt sáng rỡ như tia nắng buổi sớm:

"Và lần này, phần kết sẽ chỉ dành cho mình chúng ta."

Nếu đây chỉ là một câu chuyện... thì ít nhất, đây là câu chuyện họ muốn sống, và không ai có thể thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com