22. Vẫn là anh thôi
Buổi chiều hôm ấy, trời Sài Gòn đổ cơn mưa đột ngột.
Hoàng ngồi bên cửa sổ, nhìn những hạt nước lăn dài trên kính, điện thoại trên bàn sáng lên - một tin nhắn ngắn gọn:
"Em đi gặp người quen cũ. Đừng chờ, ăn tối trước nhé."
Chỉ năm từ, nhưng tim anh trĩu xuống.
Anh biết "người quen cũ" là ai. Minh Thư - người con gái từng khiến Khang gần như gục ngã.
Một năm trước, khi Hoàng gặp Khang lần đầu, cậu chỉ là một diễn viên mới, khuôn mặt gầy và đôi mắt luôn có thứ gì đó ẩn nhẫn sau nụ cười. Hoàng không hỏi, chỉ lặng lẽ bên cạnh, kiên nhẫn kéo Khang ra khỏi những khoảng tối. Anh từng bảo:
"Em không cần cố tỏ ra ổn. Cứ yếu đuối trước mặt anh cũng được."
Từ đó, Khang dần cười nhiều hơn, làm việc chăm hơn, và yêu anh - âm thầm, sâu sắc, nhưng thật lòng. Thế nên, khi biết người cũ trở về, Hoàng thấy tim mình như có ai siết chặt. Không phải anh không tin Khang, chỉ là... anh sợ, sợ phải chứng kiến ánh nhìn cũ trong mắt người mình thương.
Quán cà phê buổi tối mưa vẫn còn lất phất.
Khang ngồi đối diện Minh Thư. Cô ta vẫn vậy - tóc dài, ánh nhìn tinh tế, nụ cười quen thuộc. Chỉ khác là lần này, ánh mắt cô ta không còn xa lánh mà đầy hối hận.
"Anh thành công rồi," cô nói, giọng nhẹ nhưng sắc - "Ngày đó, em... ngu ngốc quá."
Khang im lặng, tay siết chặt tách cà phê. Anh từng mơ về khoảnh khắc này - ngày cô quay lại, giải thích tất cả. Nhưng giờ, chỉ thấy lòng mình phẳng lặng.
"Em nói dối anh," anh đáp khẽ. "Anh đã từng nghĩ em chết thật, em biết không?"
Cô cúi đầu, giọng run: "Em chỉ không muốn anh khổ vì em. Khi đó anh chưa có gì, anh yêu em quá nhiều, em sợ anh sẽ đánh mất cả tương lai."
Khang nhìn ra ngoài trời, mưa rơi như xóa nhòa tất cả.
"Nhưng chính lúc em đi, anh mới mất tất cả."
Một câu nói nhẹ, nhưng đủ khiến Minh Thư lặng người.
Cô hiểu - người trước mặt mình đã không còn là chàng trai năm xưa nữa. Anh đã yêu người khác rồi.
Hoàng đứng ngoài quán, nhìn qua lớp kính mờ.
Anh thấy họ - hai người cũ, ngồi đối diện nhau. Một cái cúi đầu, một nụ cười nhạt, tất cả như lưỡi dao nhỏ cứa vào lòng.
Anh biết mình không nên nghi ngờ, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lý trí.
Tối hôm đó, khi Khang về, Hoàng giả vờ bận, không nói gì, chỉ im lặng.
Khang nhận ra ngay, nhưng cũng không ép.
Đêm ấy, hai người nằm quay lưng, im lặng đến mức nghe được cả tiếng mưa rơi trên mái tôn.
Đôi khi, khoảng cách không cần lời - chỉ một cái quay mặt cũng đủ khiến cả hai thấy cô đơn.
Sáng hôm sau, Khang có buổi chụp hình tạp chí. Hoàng đi cùng, nhưng ánh mắt họ vẫn tránh nhau. Khi nghỉ giữa giờ, Minh Thư bất ngờ đến. Cô mang theo bó hoa, nụ cười dịu dàng - nhưng Hoàng thấy rõ sự tính toán trong đó.
Khang hơi lúng túng.
"Em đến làm gì?"
"Chúc mừng anh. Em chỉ muốn nói... nếu được chọn lại, em sẽ không rời đi nữa."
Câu nói đó rơi đúng khoảnh khắc Hoàng quay lại, và ánh nhìn của anh, lạnh đi.
Không ai nói gì thêm, chỉ có Minh Thư, nhận ra mình vừa đến muộn một nhịp của đời người. Cô đặt hoa xuống bàn, quay đi, giọng khẽ:
"Anh hạnh phúc nhé, em thật lòng."
Buổi tối, Khang về nhà, thấy Hoàng đang ngồi bên ban công với điếu thuốc cháy dở.
"Anh giận à?" - Khang hỏi, giọng nhỏ.
Hoàng không trả lời.
"Một chút," anh thở dài. "Anh không thích cảm giác phải đứng ngoài câu chuyện của em."
Khang tiến lại gần, cúi xuống, giọng chân thành.
"Em biết. Nhưng anh ơi... em không quay lại với ai cả. Người em chọn là anh. Từ khi anh nắm tay em lần đầu, mọi điều khác đã không còn quan trọng."
Hoàng nhìn cậu, ánh mắt vừa đau vừa dịu.
"Nhưng em có biết anh sợ gì nhất không?"
"Là gì?"
"Là một ngày em sẽ chọn rời đi, như cách cô ấy đã làm."
Khang mỉm cười, chậm rãi vòng tay ôm lấy anh.
"Em từng là người bị bỏ lại, nên em hiểu cảm giác đó. Em không làm vậy với anh đâu."
Giọng nói nhỏ, nhưng chân thành đến mức Hoàng thấy cổ họng nghẹn lại. Anh vùi đầu vào vai Khang, khẽ cười trong hơi thở.
Ngoài trời, mưa lại rơi, nhưng lần này, chỉ nghe thấy tiếng tim đập xen lẫn tiếng gió.
Hôm sau, khi lên sân khấu nhận giải, MC hỏi Khang:
"Nếu được gửi lời cảm ơn đến ai, anh sẽ chọn ai đầu tiên?"
Khang liếc xuống hàng ghế khán giả. Hoàng ngồi đó, ánh mắt vẫn trầm, nhưng nụ cười ấm hơn mọi ánh đèn.
"Cảm ơn một người," Khang đáp. "Vì đã tin em, ngay cả khi em không tin nổi bản thân."
Cả khán phòng vỗ tay. Hoàng cúi đầu cười, biết rõ lời cảm ơn ấy dành cho ai.
Đêm đó, về nhà, anh kéo Khang lại, thì thầm bên tai:
"Lần sau, nhớ nói rõ tên anh luôn nhé."
Khang bật cười, hôn lên môi anh một cái.
"Em tưởng anh thích kín tiếng."
"Ừ. Nhưng với em, anh không cần giấu gì cả."
Ánh đèn trong phòng dần tắt, chỉ còn tiếng mưa ngoài khung cửa, nhẹ như hơi thở của hai người vừa tìm lại nhau, sau bao hiểu lầm, ghen tuông, và những mùa lỡ hẹn.
Cuối cùng, vẫn là họ - Hoàng và Khang. Vẫn là hai người, một tình yêu bình yên giữa phố xá đông đúc, đủ để bước cùng nhau qua thêm nhiều năm tháng thăng trầm của đời người.
-----
Dạo này flop quá :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com