23. Thư chưa gửi
Hộp thư trước cửa nhà Hoàng đã đầy ắp báo và tờ rơi, nhưng giữa đống giấy tờ vô tri ấy, có một phong bì nhỏ, góc giấy bị dính nước mưa.
Người gửi: Khang.
Anh khẽ cau mày. Cậu nhóc ấy đang quay ở Busan, làm gì có thời gian gửi thư tay?
Anh mở ra - bên trong không chỉ một lá, mà là cả chồng thư được buộc bằng dây vải. Mỗi bì thư được ghi bằng nét chữ quen thuộc, nguệch ngoạc nhưng thân thương.
"Gửi Hoàng - ngày thứ 3 không có anh."
"Ngày thứ 10, hôm nay em nhớ mùi cà phê anh pha."
"Ngày thứ 27, em quay cảnh khóc, đạo diễn khen thật quá. Thật ra, em chỉ nhớ anh thôi."
Hoàng đọc từng lá, tim anh thắt lại. Anh ngồi trên ghế sofa, căn phòng tối, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt, như soi lên nỗi cô đơn mà cả hai đều không nói ra.
Ba tháng trước, khi Khang nhận phim ở Hàn, Hoàng là người tiễn ra sân bay.
Anh cười, đùa:
"Đi hai tháng thôi mà, đừng làm như chia tay."
Khang cũng cười, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng lo lắng.
"Em sợ... anh bận quá, rồi quên mất em."
"Ngốc. Anh mà quên được em thì chắc mất trí rồi."
Cả hai đều cười, nhưng nụ cười ấy không giữ được lâu. Xa nhau, hóa ra khó hơn họ tưởng.
Lịch trình dày đặc, chênh lệch múi giờ, tin nhắn ngắn ngủi, những cuộc gọi lỡ.
Dần dần, Hoàng thấy mọi thứ trở nên mờ nhạt - không phải vì hết yêu, mà vì cảm giác thiếu hiện diện.
Anh vẫn nhớ, vẫn lo, nhưng lại ngại nói. Còn Khang, thay vì than phiền, cậu chọn viết - mỗi ngày, một lá thư, để giữ tình cảm ấy khỏi phai nhạt.
Hoàng đọc tiếp, đến bức cuối cùng.
"Ngày thứ 75. Em sắp về rồi. Em không biết anh còn nhớ em không, nhưng em vẫn muốn viết thêm một lá nữa. Em không trách anh nếu anh quên. Chỉ cần khi em trở về, anh vẫn cười như lần đầu gặp em, vậy là đủ. À, nếu anh đọc được những bức thư này... có nghĩa là em đã về. Và nếu vậy - anh ơi, ra ban công đi."
Tim Hoàng như dừng lại một nhịp. Anh đứng bật dậy, chạy ra ban công. Ngoài trời, cơn mưa nhỏ vừa tạnh, hơi nước vẫn lơ lửng.
Dưới ánh đèn đường, Khang đang đứng đó, áo khoác sũng nước, tay cầm ô, ánh mắt ngước lên - và nụ cười ấy, vẫn như ngày đầu anh gặp.
Hoàng không kịp nói gì, chỉ lao xuống, mở cửa, chạy băng qua khoảng sân nhỏ giữa cơn gió ẩm.
Khi gặp nhau, không ai nói lấy một câu. Hoàng chỉ kéo Khang vào lòng, ôm chặt đến mức cả hai cùng run lên.
Khang cười trong hơi thở, giọng nghèn nghẹn:
"Em viết thư... để nhớ anh. Nhưng thật ra, em chỉ muốn được ôm anh như thế này thôi."
Hoàng vùi đầu vào vai cậu, đáp khẽ:
"Anh ngu thật. Đọc từng lá thư mà vẫn không hiểu em yêu anh đến mức nào."
Khang ngẩng lên, đôi mắt ánh nước.
"Giờ thì biết rồi à?"
"Ừ. Và anh không để em đi xa nữa đâu."
Hai người cùng bật cười. Tiếng cười nhỏ thôi, nhưng đủ để xua tan ba tháng mưa và khoảng trống dài đến ngột ngạt.
Đêm đó, căn hộ nhỏ lại sáng đèn.
Hoàng ngồi trên sàn, xem lại từng lá thư, còn Khang tựa đầu lên vai anh, nửa ngủ nửa thức.
"Ngày mai em lại phải đi chụp hình."
"Anh đi cùng."
"Không cần đâu, anh còn việc mà."
"Anh không muốn lỡ thêm ngày nào nữa, được không?"
Khang im, rồi gật nhẹ. Bên ngoài, mưa lại rơi, lất phất như nhịp tim vừa tìm lại. Còn trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi im, không cần lời nói nào nữa. Chỉ cần hơi thở hòa vào nhau là đủ.
Một tháng sau, khi tạp chí đăng bài phỏng vấn Khang, có một câu khiến Hoàng phải bật cười.
"Nếu được chọn giữa danh tiếng và tình yêu, em chọn gì?"
"Em chọn người đã giữ những lá thư chưa gửi của em."
Dưới bài viết, fans bình luận rần rần, suy đoán, trêu chọc, còn Hoàng chỉ thả một biểu tượng cười nhỏ, rồi nhắn tin cho Khang:
"Lần sau, em gửi thư trực tiếp cho anh, khỏi cần bưu điện nhé."
Khang phản hồi ngay:
"Thì em đang gửi đây còn gì."
Tin nhắn đi kèm một tấm ảnh - Khang trong bếp, đang pha cà phê, mặc chiếc áo thun của Hoàng.
Dưới cùng là một dòng chữ nhỏ:
"Gửi Hoàng - ngày đầu tiên em được về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com