Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Giấc mơ không còn anh

Căn hộ tối om, chỉ có ánh đèn từ chiếc TV nhấp nháy. Trên bàn, ly cà phê Khang pha vẫn còn bốc khói. Hoàng ngồi trên ghế, tay cầm điện thoại, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.

"Anh đang bận họp. Em nói sau được không?"

"Lúc nào anh cũng bận. Dạo này anh còn quan tâm em không vậy?"

Hoàng nhắm mắt, hít sâu.

"Em nói gì vậy, Khang?"

"Em nói thật. Ngày trước anh không như vậy. Anh luôn hỏi em ăn chưa, ngủ chưa, giờ thì... tin nhắn em gửi cả buổi mới có hồi âm. Anh thay đổi rồi."

Giọng Khang run lên, không phải vì giận mà vì sợ.
Hoàng im lặng vài giây.

"Em đang ghen nữa hả?"

"Phải. Em ghen. Vì anh cười với người khác nhiều hơn em."

"Anh mệt mỏi quá rồi. Em sao vậy Khang? Ghen vì mấy chuyện vô lý, vì vài nụ cười, vì vài câu chào hỏi... Anh không thể sống mà phải để ý từng cái nhíu mày của em được đâu, Khang à."

Anh gắt lên. Khoảnh khắc đó, sự im lặng giữa hai người nặng nề đến nghẹt thở.

Khang nhìn Hoàng, đôi mắt ươn ướt.

"Anh thay đổi thật rồi."

Cậu đứng dậy, vơ lấy áo khoác.

"Khang, em định đi đâu?"

"Đi ra ngoài. Nếu ở lại, em sợ mình nói điều gì khiến anh ghét luôn."

Hoàng chỉ kịp với tay, nhưng Khang đã đóng cửa lại. Tiếng cửa vang lên lạnh lẽo như tiếng gãy vụn trong tim.

Trời mưa lâm râm. Khang đội mũ, bước đi giữa dòng xe vội vã. Cậu không để ý đèn đỏ, chỉ nghe tiếng còi kéo dài và ánh đèn pha lóe sáng.
Một cú va chạm mạnh, mọi thứ chìm trong im lặng.

Khi Hoàng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, anh đánh rơi điện thoại. Chưa bao giờ anh thấy tim mình lạnh đến thế.

Anh chạy đến, cả người ướt sũng, vừa vào phòng đã thấy Khang nằm đó - da trắng bệch, băng quấn quanh đầu.

"Bệnh nhân tỉnh rồi," y tá nói, "nhưng có chút vấn đề về trí nhớ."

Hoàng lao tới.

"Khang! Là anh đây, Hoàng đây!"

Khang mở mắt, ánh nhìn mờ mịt.

"Xin lỗi... anh là ai vậy?"

Hoàng sững sờ.

"Em đùa gì thế..."

"Tôi... không nhớ. Anh là người quen của tôi à?"

Giọng Khang bình thản, thậm chí lịch sự. Như thể Hoàng là người lạ.

Những ngày sau đó là chuỗi dày vò không dứt. Hoàng nấu ăn, chăm sóc, kể lại những chuyện cũ - từ lần đầu gặp nhau đến đêm đầu tiên cùng nhau đón Tết. Khang nghe, chỉ mỉm cười nhạt, không có cảm xúc nào trong mắt.

Một lần, Hoàng đưa cậu đến nơi hai người từng cùng nhau chụp ảnh.

"Chỗ này... em từng nói là thích ngồi đây ngắm hoàng hôn."

"Đẹp thật."

"Em không nhớ sao?"

"Xin lỗi... tôi thấy nơi này quen, nhưng không nhớ nổi vì sao."

Nụ cười của Khang hiền lành, nhưng với Hoàng, nó như dao cứa.

Đêm đó, anh ngồi bên giường, nắm tay cậu, thì thầm:

"Nếu có thể, anh thà chịu mất trí, còn hơn là nhìn em quên anh."

Khang không đáp. Cậu ngủ yên, hơi thở đều đặn. Chỉ có Hoàng là thức trắng, nhìn ánh đèn mờ rọi lên khuôn mặt cậu - người từng là tất cả của anh, giờ chỉ là một quá khứ mờ nhạt.

Tháng sau, Khang xuất viện. Cậu dọn ra ngoài, thuê căn hộ riêng, nói với Hoàng:

"Anh đừng quá lo. Tôi ổn rồi. Tôi... chỉ muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình."

Hoàng gật đầu, cười, nhưng lòng trống rỗng.
Từ đó, anh không còn tìm đến nữa. Thời gian trôi, anh vẫn đóng phim, vẫn cười trước ống kính, nhưng khi ai đó hỏi về Khang, anh chỉ im lặng.

Người ta đồn anh đã có người mới. Anh không phủ nhận, cũng không khẳng định. Vì thật ra, trái tim anh đã chết từ ngày Khang không còn nhớ anh là ai.

Nhiều năm sau, trong một buổi lễ trao giải, Hoàng bất ngờ thấy Khang - giờ đã là đạo diễn trẻ nổi tiếng.

Ánh mắt hai người chạm nhau giữa đèn flash, giữa tiếng vỗ tay. Khang cúi chào, mỉm cười:

"Rất hân hạnh được gặp lại anh, Hoàng."

Hoàng chỉ đáp khẽ:

"Ừ, anh cũng vậy."

Cả hai lướt qua nhau, như hai người xa lạ từng có chung một đời.

Đêm ấy, Hoàng mơ.

Anh thấy Khang ngồi bên khung cửa, quay lại cười - nụ cười năm hai mươi lăm tuổi, khi cả hai vẫn còn tay trong tay.

"Anh ngủ quên rồi, Hoàng. Em nấu cà phê đây."

"Đừng đi..."

"Sao vậy?"

"Anh xin em, đừng đi nữa..."

Giọng Hoàng nghẹn lại, và anh choàng tỉnh.

Trước mặt, Khang đang nằm ngay cạnh, gối đầu lên tay anh, tóc rối, thở khẽ. Căn phòng vẫn ấm, mùi cà phê vẫn vương trên bàn.

Hoàng siết chặt lấy Khang, nước mắt trào ra không kìm được.

"Cảm ơn trời đất... chỉ là mơ."

Khang giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác:

"Anh sao thế? Nằm mơ à?"

Hoàng chỉ ôm cậu chặt hơn, giọng run run:

"Không sao. Chỉ là... anh sợ mất em thôi."

Khang bật cười khẽ, dụi đầu vào vai anh:

"Ngốc thật. Em còn ở đây mà."

Hoàng không nói gì nữa. Anh chỉ ôm Khang, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào tim - vì giờ anh biết, chỉ cần mở mắt ra và vẫn thấy Khang bên cạnh, là đủ để sống thêm một đời nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com