Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Sau ống kính

Trường quay buổi phỏng vấn được set up cực kỳ chỉnh chu: ánh sáng vàng nhẹ, phông nền màu kem, hai chiếc ghế sofa đối diện MC. Hoàng và Khang ngồi cạnh nhau - chỉnh tề, lịch sự, nụ cười vừa phải.

Buổi talkshow có tên "Sau ống kính", mời hai diễn viên chính của bộ phim hot nhất năm: Gió Trên Vai Em. Cả nước đều biết họ diễn ăn ý đến mức nào, và tất nhiên, ai cũng đang hóng xem...họ có "thật" không.

MC tươi cười, giọng nhẹ nhàng:

"Chào hai diễn viên trẻ tài năng! Phim vừa khép lại, phản ứng khán giả thì bùng nổ. Sau đây, chúng tôi xin phép được phỏng vấn hai bạn. Câu hỏi đầu tiên, hơi nhạy cảm một chút nhé - hai người có từng... rung động thật khi đóng cảnh tình cảm không?"

Hoàng bật cười, liếc sang Khang.

"Tôi nghĩ... câu này nên hỏi bạn diễn của tôi thì đúng hơn."

Khang nhướng mày, mắt lấp lánh:

"Anh nói thế chẳng khác gì đẩy em vào thế khó."

"Vì sao?"

"Vì nếu nói không, mọi người sẽ bảo em vô cảm. Mà nói có, lại bảo em... nhập vai hơi sâu."

Khán giả cười ồ.

Hoàng cũng cười, nhưng ánh mắt có gì đó rất dịu dàng. MC bắt được liền, hỏi tiếp:

"Thế nếu tách khỏi bộ phim, hai người ngoài đời có... thân thiết như trên màn ảnh không?"

"Cũng thân," Hoàng đáp. "Chỉ là em ấy hơi khó tính."

"Còn Khang thì sao?"

"Anh ấy hơi chiều người khác quá mức."

Cả trường quay lại cười. Nhưng MC vẫn không buông tha, xoáy thêm:

"Chiều đến mức nào?"

Khang ngập ngừng, quay sang Hoàng:

"Anh cho em kể không?"

Hoàng nhướng mày:

"Nếu em muốn bị cắt phần trả lời, cứ kể."

"Thế thì thôi ạ."

Khán giả phá lên cười, MC vỗ tay:

"Đúng là chemistry không cần kịch bản nhỉ!"

Sau buổi phỏng vấn, cả hai về hậu trường thay đồ. Hoàng gỡ micro, vừa gỡ vừa nói:

"Lần sau em bớt lém lỉnh trước ống kính lại chút. Anh suýt bật cười giữa trường quay."

"Em chỉ nói thật thôi mà."

"Thật gì?"

"Thật là anh chiều em."

Hoàng dừng tay, nhìn cậu:

"Khang."

"Dạ?"

"Đừng nói kiểu đó trước người khác."

"Tại sao?"

"Vì anh sợ... họ tin."

Khang bật cười khẽ, cúi đầu.

"Thế nếu họ tin thật thì sao?"

"Thì anh phải chịu trách nhiệm thôi."

Không khí trong phòng hóa trang im bặt. Câu nói ấy chẳng biết là đùa hay thật. Cả hai cùng im, rồi lại bật cười như không có gì.

Một nhân viên trang điểm đi ngang, khẽ lẩm bẩm:

"Hai người này... không cần diễn mà vẫn tình y như phim."

Tối hôm đó, clip talkshow được đăng lên YouTube. Trong vòng hai giờ, clip đạt top 1 trending. Phần bình luận bùng nổ:

"Tôi không ship, tôi khẳng định: họ đang yêu thật."

"Nhìn ánh mắt Hoàng dành cho Khang kìa, ai mà giả được!"

"Khang ơi, cẩn thận nhé, anh Hoàng nói chịu trách nhiệm là kiểu người yêu thật đó."

"Khổ quá, ship nhầm hai đứa yêu nhau."

Khang đọc bình luận xong, chỉ biết ôm gối cười. Hoàng thì nằm trên sofa, tay cầm điện thoại, nhắn:

"Em đọc đống bình luận đó chưa?"

"Rồi ạ. Fan nói đúng đấy."

"Đúng gì?"

"Anh nên chịu trách nhiệm."

Một icon cười được gửi lại, rồi không có tin nhắn nào thêm nữa.

Ba ngày sau, họ cùng tham gia lễ trao giải.
Cả hai đều được đề cử "Cặp đôi màn ảnh ăn ý nhất năm". Trên sân khấu, MC đọc:

"Và giải thưởng thuộc về... Hoàng - Khang!"

Tiếng hò reo nổ tung. Khang cười tươi, định bước lên, thì Hoàng đã giơ tay ra trước.

"Đi cùng anh."

Hai người nắm tay nhau bước lên bục. Máy ảnh loé sáng liên tục. Hoàng cầm micro, nói nửa thật nửa đùa:

"Cảm ơn vì đã yêu thích bộ phim. Và... nếu có ai đó nghĩ rằng chúng tôi diễn ăn ý quá, thì xin lỗi - chúng tôi không diễn."

Cả khán phòng vỡ òa. MC bật cười, còn Khang mặt đỏ bừng, cố gắng giữ nụ cười tự nhiên nhất có thể.

Sau lễ trao giải, khi đã về hậu trường, Khang vẫn chưa hoàn hồn.

"Anh vừa nói cái gì thế?"

"Anh nói thật thôi."

"Người ta mà tin thật thì sao?"

"Anh mong họ tin."

Khang định đáp lại, nhưng rồi ánh đèn flash chớp lên. Một phóng viên vừa chụp xong bức hình hai người đứng sát nhau, cười rất nhỏ.

Cậu thở dài:

"Thế là mai headline báo giải trí lại nổ."

"Không sao. Anh thích nổ."

"Anh biết là mình lộ quá không?"

"Nếu không lộ, em lại bảo anh vô tâm."

Khang nhìn anh vài giây, rồi khẽ nói:

"Anh đang diễn hay nói thật đấy?"

Hoàng nghiêng đầu, cười:

"Máy quay không bật, nên chắc là thật."

Đêm đó, trên mạng lan truyền khắp nơi bức ảnh Hoàng và Khang cùng nhận giải, đứng sát bên nhau, ánh mắt cười đầy thân mật.
Báo mạng giật tít:

"Cặp đôi màn ảnh hay cặp đôi đời thật?"

Còn fanpage của cả hai bị spam bởi một hashtag duy nhất: #HoàngKhangCouple

Sáng hôm sau, Khang thức dậy, thấy tin nhắn từ Hoàng:

"Anh pha sẵn cà phê, xuống bếp đi."

Cậu dụi mắt, bước xuống - Hoàng đã ngồi đó, áo sơ mi trắng, tóc hơi rối, trên bàn là hai cốc cà phê bốc khói.

"Anh pha từ khi nào đấy?"

"Từ lúc em đang đọc bình luận về anh với cái hashtag."

"Anh không thấy xấu hổ à?"

"Không. Sự thật thì có gì phải xấu hổ nhỉ?"

Khang vừa lườm vừa ngồi xuống, khẽ cười, hít mùi cà phê thơm ngát.

"Anh có biết là fan đang tin thật rồi không?"

"Tốt. Vì lần này... không cần phải giả nữa."

Cuối cùng, có những khoảnh khắc không nằm trong kịch bản, không được đạo diễn sắp xếp, chỉ đơn giản là thật lòng. Và đôi khi, sự thật ấy, lại là vai diễn đẹp nhất đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com