Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28. Cảnh chưa quay

Trời đổ mưa nhẹ, sương giăng như một lớp lụa mờ phủ lên phim trường ngoại cảnh. Buổi quay cuối của "Ánh Sáng Cuối Cùng" đang diễn ra. Cảnh kết - nơi hai nhân vật chính sau bao giằng xé, cuối cùng cũng tìm về bên nhau.

Đạo diễn hô "Chuẩn bị!", mọi người tản ra, tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng giày chạy. Khang kéo chiếc áo khoác dài hơn, bước lại chỗ Hoàng.

"Anh có thấy kỳ lạ không?"

"Cái gì cơ?"

"Khi quay cảnh chia tay, em chẳng run chút nào. Nhưng giờ quay cảnh hạnh phúc, tim em lại đập mạnh quá."

Hoàng quay sang, khẽ mỉm cười:

"Chắc vì lần này, không cần diễn."

Câu nói ấy chỉ vừa đủ để lọt qua tiếng mưa, nhưng đủ khiến Khang im bặt.

Anh đứng rất gần, hơi thở ấm lướt qua làn tóc ướt, đôi mắt sâu như muốn nói điều gì đó mà máy quay không ghi lại được.

Cảnh quay bắt đầu. Ánh sáng hắt vào mặt họ, mềm và ấm.

"Anh xin lỗi vì đã bỏ lỡ em," Hoàng nói, giọng run theo kịch bản.

"Em không trách, chỉ mong... chúng ta gặp lại nhau, dù là trong giấc mơ."

Hai người tiến lại gần. Theo kịch bản, họ chỉ nắm tay, nhìn nhau trong mưa, rồi máy quay lia chậm ra xa. Nhưng Hoàng dừng lại nửa giây lâu hơn, ánh mắt anh dính lấy đôi mắt Khang - chân thật đến mức đạo diễn, dù đã quen với những khung hình lãng mạn, cũng phải nín thở.

Rồi... máy quay tắt. Tiếng "Cắt!" vang lên.

Mọi người reo, đạo diễn hô lớn:

"Tốt lắm! Tuyệt vời! Kết thúc dự án!"

Cả đoàn vỗ tay, nhân viên chạy lại che dù. Nhưng Hoàng vẫn đứng nguyên, mưa nhỏ giọt trên vai. Khang bước tới, nở nụ cười quen thuộc:

"Phim xong rồi."

"Ừ."

"Anh không vui à?"

"Có. Nhưng... anh thấy hình như vẫn thiếu một cảnh."

"Cảnh gì?"

"Cảnh mà anh chưa kịp nói thật."

Khang thoáng ngẩn ra, nhưng Hoàng đã quay đi, cười nhẹ.

"Thôi, để hôm khác."

Một tuần sau, đoàn phim tổ chức buổi "wrap-up party". Mọi người uống rượu vang, cười nói, chiếu lại những cảnh hậu trường.

Khang ngồi trong góc, mệt mỏi sau những ngày quảng bá dày đặc, bỗng đạo diễn tiến lại, đặt một USB nhỏ lên bàn:

"Đây là cảnh chưa quay."

"Ý anh là sao?"

"Hoàng bảo tôi bật máy ghi thêm một đoạn, chỉ có hai người, không có ekip, gọi là "phần thưởng riêng" cho nhân vật chính."

Khang mở laptop, tim khẽ đập. Màn hình hiện lên hình ảnh Hoàng đứng giữa trường quay trống, sau khi mọi người đã về. Anh quay về phía ống kính, cười nhẹ.

"Nếu đây là cảnh cuối, anh muốn nói điều này... không phải trong vai, mà là thật."

"Cảm ơn vì đã tin anh. Cảm ơn vì đã diễn cùng anh bằng cả trái tim, không chỉ là một bạn diễn - mà là người khiến anh nhớ, dù máy quay không còn quay nữa."

"Nếu có phần tiếp theo... anh muốn nó là đời thật."

Hoàng cúi đầu, rồi nhìn thẳng vào ống kính, nụ cười buồn và đẹp đến mức khiến màn hình run lên vì gió. Video kết thúc bằng tiếng mưa - cùng lúc ấy, Khang nhận ra... hôm đó, anh đã rời đi sớm hơn Hoàng mười phút.

Khang tìm anh. Cả đêm, cậu chạy qua các quán cà phê gần trường quay, rồi cuối cùng dừng lại ở căn nhà nhỏ nơi Hoàng thường ngồi viết kịch bản. Đèn vẫn sáng.

Cậu gõ cửa. Hoàng mở, bất ngờ nhưng không ngạc nhiên.

"Anh đang nghĩ em sẽ tới."

"Tại sao anh lại quay đoạn đó?"

"Vì anh sợ nếu nói trực tiếp, em sẽ coi là lời thoại."

"Còn bây giờ?"

"Máy quay không bật nữa, nên... có lẽ em sẽ tin."

Khang im lặng, rồi chậm rãi bước tới, gần đến mức nghe được nhịp thở.

"Nếu đó là cảnh chưa quay...Thì bây giờ, mình quay nó nhé."

Hoàng bật cười.

"Không có đạo diễn, không có đèn."

"Không cần. Chỉ cần anh thôi."

Khang nói, giọng run nhẹ, rồi kéo Hoàng lại gần. Nụ hôn đến nhẹ như hơi thở, không biên tập, không cắt ghép, không ánh sáng màu - chỉ có thật.

Một cảnh không nằm trong kịch bản, không ai biết, không ai ghi lại, nhưng nó tồn tại - trong trí nhớ của hai người.

Sáng hôm sau, đạo diễn đăng lên nhóm đoàn phim:

"Tôi vừa kiểm tra lại suộc. Cảnh kết mưa hôm đó, hình như máy quay vẫn bật thêm 30 giây sau khi tôi hô "Cắt", không biết ai quên tắt."

Mọi người ồ lên, hỏi có gì đặc biệt không. Đạo diễn chỉ cười, trả lời:

"Không có gì cả, chỉ là... hình như trong mưa, hai người vẫn chưa rời khỏi vai."

Vài tháng sau, khi phim công chiếu, khán giả vẫn bàn tán về "ánh nhìn cuối cùng" của Hoàng dành cho Khang - ánh nhìn không ai nghĩ là diễn. Một tài khoản fan viết:

"Tôi không biết họ có yêu nhau thật không. Nhưng tôi chắc chắn, ở cảnh cuối, không còn ai đang diễn cả."

Và dưới ánh sáng của rạp chiếu, giữa những khung hình lung linh ấy, Hoàng khẽ nắm tay Khang.

Không có thoại, không có tiếng hô "Cắt", chỉ có hai người, và cảnh chưa bao giờ được quay - nhưng mãi mãi tồn tại trong tim họ.

Có những cảnh không nằm trong kịch bản, không có ai đứng sau ống kính. Vì nó được quay bằng sự thật, và lưu lại ở nơi sâu nhất trong lòng người.

-------

eee khảo sát xíu nhe, mng thấy dạo này truyện tôi có bị nhạt đi k, kiểu content nó bị loãng dần, lặp đi lặp lại và k còn như những chap đầu nữa. Ừa, nếu có thì mng muốn tôi thay đổi ntn. Hãy cho ý kiến đi mà, pờ li...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com