34. Không còn ai trở về
Đêm ấy, Sài Gòn mưa rất to.
Những hạt mưa đập vào ô cửa kính, vỡ ra thành hàng nghìn giọt nhỏ. Trong căn hộ tầng mười bốn, Hoàng ngồi im trước bàn ăn, mắt dán vào bát canh đã nguội.
Đối diện vẫn là chiếc ghế trống, ghế của Khang.
Ba tuần rồi, Khang không về.
Ba tuần kể từ đêm họ cãi nhau - một cuộc cãi vã nặng nề nhất trong suốt ba năm sống chung.
"Anh lúc nào cũng im lặng như thế," Khang gắt lên, mắt đỏ hoe. "Anh có bao giờ nghĩ em cũng mệt không? Em đi làm nhiệm vụ suốt, về nhà lại thấy anh nhìn em như thể chỉ còn là thói quen."
Hoàng vẫn ngồi đó, giọng trầm:
"Anh chỉ muốn em an toàn, Khang."
"Nhưng anh có bao giờ nói ra đâu! Anh cứ lặng im như vậy, em biết anh nghĩ gì sao?"
"Vì em đâu có nghe, chỉ muốn cãi. Em lúc nào cũng có nhiệm vụ, nhiệm vụ với công việc, với đồng đội, với cả thế giới, trừ anh!" - Hoàng gắt lên.
Tiếng cửa sập lại, rít lên giữa tiếng mưa.
Khang đi ngay đêm đó - nói là "ở đơn vị vài hôm". Không một cuộc gọi, không tin nhắn, không bất kỳ lời từ biệt nào ngoài câu ngắn ngủi trước lúc đi:
"Anh đừng chờ, lần này có thể lâu."
Còn Hoàng, một bác sĩ khoa ngoại, vẫn miệt mài trong ca mổ nối tiếp, ngày đêm trực cấp cứu.
Không ai chủ động, chỉ còn lại im lặng.
Những ngày sau đó, Hoàng chẳng còn thấy Khang, anh cũng không cố liên lạc. Bệnh viện kín lịch trực, phòng mổ nối tiếp nhau, bệnh nhân nằm chen kín cả hành lang. Ban đêm, anh ngủ gục trong phòng trực, tỉnh dậy giữa những tiếng còi xe cấp cứu ngoài cửa, cốc cà phê nguội, bàn tay run, và những dòng tin chưa gửi bao giờ.
"Anh mệt quá, anh cần em, nếu em về, anh sẽ nói xin lỗi, là do anh nóng tính, anh không hiểu em, em đừng giận anh nữa nhé."
Tin nhắn lưu trong bản nháp, chưa bao giờ gửi đi.
Ngày thứ hai mươi mốt, Hoàng vừa hoàn thành một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng thì nhận điện thoại.
Giọng đồng đội của Khang run lên trong loa:
"Bác sĩ Hoàng... Khang... hy sinh rồi. Nhiệm vụ truy bắt đường dây ma túy vùng biên, cậu ấy bị thương nặng khi bảo vệ đồng đội."
Hoàng chết lặng.
Đôi găng tay rơi xuống nền lạnh, máu từ ca mổ vừa rồi vẫn còn vương trên áo blouse trắng. Anh đứng đó, tim như bị bóp nghẹt.
Người ta kể lại rằng, hôm ấy, Khang là người xông vào trước. Lựu đạn nổ khi cậu đang che cho đồng đội. Thi thể cậu được tìm thấy sau hai ngày - chỉ còn tấm thẻ cảnh sát méo mó và một mảnh giấy nhỏ trong ví:
"Hoàng ơi, nếu có thể, em muốn mình được về nhà."
Hoàng đi trong đoàn nhận thi thể.
Anh không khóc, không nói gì, chỉ đưa tay vuốt mái tóc đã cháy xém, và khẽ gọi:
"Hai ta còn trẻ thế này... sao lại nỡ bỏ anh lại?"
Anh có thể cứu sống cả thế giới, nhưng anh không cứu được em.
Lễ tang qua đi, Hoàng không quay lại bệnh viện, anh dọn về căn hộ cũ - nơi vẫn còn nguyên đôi cốc cà phê, bức ảnh hai người chụp bên sông Sài Gòn, và tấm vé xem phim chưa dùng đến. Anh bán lại phòng khám nhỏ, hiến toàn bộ tiền cho quỹ hỗ trợ chiến sĩ thương vong. Bạn bè khuyên anh về sống cùng người thân, nhưng Hoàng chỉ mỉm cười:
"Tôi phải ở lại, vì em ấy vẫn ở đây."
Ngày nào Hoàng cũng dậy sớm, nấu ăn như cũ, rót thêm một phần vào bát của Khang. Buổi tối, anh mở TV thật nhỏ, nghe tin tức từ các đơn vị cảnh sát. Mỗi lần nghe đến từ "hi sinh", tim anh lại nhói lên, như thể đó là vết thương chưa kịp lành.
Căn hộ vẫn sạch sẽ, ngăn nắp, chỉ thiếu hơi người. Anh không còn mở cửa sổ, vì mỗi lần mưa tạt vào, anh lại nghe rõ tiếng Khang cười:
"Anh già rồi, yếu quá, có mỗi tí mưa mà cũng sợ ướt."
Anh không thể ngủ. Mỗi khi mơ, anh thấy Khang bước vào nhà, ướt sũng, nói rằng "trận này căng quá, nhưng em về rồi."
Anh vội chạy lại ôm, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Hoàng cười khẽ, nụ cười khô khốc.
Trên bàn, chiếc huy hiệu cảnh sát Khang từng đeo nằm gọn trong lòng bàn tay anh.
Anh vuốt nhẹ, thì thầm:
"Anh vẫn giữ lời hứa, Khang à, nhưng em đâu còn để nghe."
Một năm sau, người ta thấy Hoàng không còn đến khu chợ như mọi khi, cửa nhà đóng kín, lạnh lẽo đến đáng sợ. Khi hàng xóm phá cửa, anh vẫn ngồi ngay ngắn bên bàn, khuôn mặt thanh thản, đầu tựa lên ghế. Trong tay anh là tấm ảnh chụp hai người, mặt sau ghi dòng chữ:
"Anh đến trễ rồi, Khang à. Lần này, em đừng đi trước nữa nhé."
Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa bắt đầu đổ xuống thành phố.
Những giọt mưa lạnh len vào cửa kính, rơi xuống bức ảnh - nơi Khang đang mỉm cười, đôi mắt trong và sáng như ngày đầu gặp gỡ.
Người ta nói, đêm ấy, căn hộ có ánh đèn nhấp nháy một lúc rồi vụt tắt.
Giờ thì, có lẽ cả hai đã thôi giận nhau rồi.
Nhưng đâu đó, qua tiếng mưa, người ta còn nghe thấy giọng Hoàng khẽ gọi:
"Em về rồi phải không, Khang?"
-------
T bận quá mng ơi, với cả 1 phần t hết ý tưởng r, t không đăng chap đều đc như trước nữa. Bây giờ chúng tar có 2 lựa chọn: bộ này sẽ end, hoặc thỉnh thoảng, bất chợt t mới ngoi lên đăng 1 chap. Hãy chọn điii 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com