Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đêm gió trên ban công

Sau buổi quay show "Nấu ăn cùng sao", căn nhà nhỏ của Hoàng yên ắng hẳn.
Đèn trong bếp đã tắt, chỉ còn thứ ánh sáng mờ vàng từ phòng khách hắt ra.
Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa, mát dịu như thể cố ý dỗ dành mọi cảm xúc còn sót lại sau một ngày ồn ào.

Khang ngồi trên ghế sofa, điện thoại vẫn sáng, lướt qua hàng loạt bình luận fan mà mặt đỏ nhẹ.

"Cặp đôi nhà bếp đáng yêu nhất thế kỷ!"
"Hoàng nhìn Khang kiểu không che giấu nổi luôn ấy."
"Hai người không công khai cũng không sao, tụi tui tin rồi 🫶"

Cậu bật cười, khe khẽ.
Tiếng cười nhỏ đến mức Hoàng, đang bước ra từ bếp với hai cốc trà nóng, cũng phải hỏi:
"Cười gì đó?"
"Không có gì. Fan họ... viết linh tinh thôi."
"Viết gì?"
"Anh không cần biết."

Hoàng đặt ly xuống bàn, ngồi cạnh cậu. "Anh không cần biết, nhưng anh muốn nghe."

Khang lúng túng: "Thì... họ bảo anh nhìn em kiểu... khác thường."
Hoàng im một chút, sau đó mỉm cười: "Vậy à?"
"Ừ. Em nói thật, anh nên kiểm soát ánh mắt mình khi quay, không khéo fan lại...."
"Lại biết à?"

Câu đáp của Hoàng nhẹ tênh, nhưng khiến tim Khang chậm đi một nhịp.

Cậu quay sang, bắt gặp ánh mắt Hoàng - yên tĩnh, ấm, và sâu đến mức Khang không thể rời đi ngay được.

Không gian như lặng vài giây.
Tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích tắc", tiếng gió ngoài hiên hòa cùng nhịp tim cậu đang rối.

Khang khẽ ho, né sang chuyện khác:
"Anh uống trà đi, nguội rồi."
Hoàng bật cười, cầm cốc, nhưng không nói gì thêm.

Một lúc lâu sau, anh chợt đứng dậy, mở cửa ban công.
Gió ùa vào, mang theo mùi cỏ và mùi mưa còn vương trên phố.
Hoàng quay lại, gọi:
"Ra đây đi. Gió mát lắm."

Khang ngập ngừng, nhưng cũng bước ra.
Hai người đứng cạnh nhau, không nói gì, chỉ nhìn xuống con phố yên tĩnh phía dưới.
Từ xa, ánh đèn xe lấp loáng, phản chiếu trong mắt họ.

Hoàng dựa khuỷu tay lên lan can, giọng trầm chậm rãi:
"Lâu rồi anh mới thấy thành phố yên như vậy."
"Ừ, lạ thật. Bình thường giờ này toàn nghe còi xe."
"Chắc tại... có người làm nó yên hơn."

Khang nghiêng đầu: "Ai?"
"Em."

Câu trả lời đến nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến Khang không kịp phản ứng.
Cậu chỉ nhìn Hoàng, trong một thoáng tưởng như tất cả âm thanh xung quanh đều biến mất.

Hoàng không nhìn lại, chỉ cười, vẫn hướng mắt ra phố:
"Anh không giỏi nói mấy thứ kiểu hoa mỹ. Nhưng nếu có ai đó khiến anh thấy bình yên... thì chắc là em."

Khang mở miệng, định nói gì đó, nhưng rồi khựng lại.
Cậu chỉ biết đứng im, tay nắm chặt lan can, tim đập dồn dập đến mức chính mình cũng nghe thấy.

Gió lùa qua tóc Hoàng, hất nhẹ vào vai cậu.
Một khoảng cách rất nhỏ giữa hai người - đủ để không chạm, nhưng cũng đủ gần để cảm nhận hơi ấm.

"Anh nói nghiêm túc hả?" - Khang hỏi nhỏ.
Hoàng đáp, không chút do dự:
"Em nghĩ sao?"

Khang quay đi, giấu nụ cười trong gió.
"Em nghĩ... nếu fan mà nghe thấy câu đó, chắc họ không ngủ được."
"Thế còn em?"
"Em cũng vậy."

Hoàng bật cười, một tiếng cười trầm và ấm đến lạ.
Anh giơ tay, khẽ xoa đầu cậu:
"Thế thì ngủ muộn chút cũng được."

Đêm ấy, cả thành phố như yên hẳn .
Hoàng ngồi lại một lúc lâu, nhìn Khang bước vào nhà với dáng vẻ vẫn còn lúng túng.
Anh khẽ nhấp ngụm trà nguội, miệng mỉm một nụ cười nhẹ.

Còn Khang - khi khép cửa phòng mình, vẫn không ngăn được tim đập loạn.
Cậu tựa lưng vào tường, lẩm bẩm nhỏ,
"Đó... chắc là tỏ tình, đúng không?"

Ngoài kia, gió vẫn thổi.
Và trên mạng, hàng ngàn fan vẫn bàn tán không ngớt về ánh mắt Hoàng dành cho Khang trong buổi show hôm qua.
Chỉ có hai người trong cuộc biết, có những thứ không cần công khai - vẫn đủ rõ ràng.

Nay rảnh nên năng suất xíu nhe :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com